Niềm vui Châu về Hợp Phố
Tượng Bồ tát Tara tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Còn nhớ, tháng 11 năm 2019, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng. Bảo tàng này thường đón các nguyên thủ quốc gia hoặc các chính khách quốc tế. Dịp Hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017, có nhiều đoàn khách như vậy cùng đến. Năm 2018, Bảo tàng cũng được đón Quốc vương Camphuchia Norodom Shihamoni.
Ngài Tổng thống Ấn Độ say sưa chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật của nền văn hóa dân tộc Chăm, bởi nền hóa này từng có quan hệ gắn bó và chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trong quá khứ. Đặc biệt ông dừng lại rất lâu tại phòng trưng bày mang tên Đồng Dương của bảo tàng, đăm chiêu ngắm nhìn bức tượng đồng Bồ tát Tara. Bức tượng này là một hiên vật có giá trị bậc nhất tại bảo tàng đặc sắc này, bởi nó được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012, và là một trong 30 bảo vật quốc gia đầu tiên trong cả nước (Bảo vật quốc gia là những hiện vật độc bản, có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử, được nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt).
Tượng Bồ tát Tara có chiều cao 1,148 mét, có niên đại 1200 năm tuổi, được coi là bức tượng đồng lớn nhất, độc đáo nhất của nền nghệ thuật điêu khắc Chăm cho đến hiện giờ. Tượng được người dân thôn Đồng Dương, nay thuộc xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tình cờ phát hiện được vào năm 1978 trong khi đang đào đất lấy gạch chung quanh nền cũ của Phật viện Đồng Dương. Sau thời gian thương thảo với người dân và chính quyền địa phương, pho tượng được chuyển về Bảo tàng điêu khắc Chăm (bấy giờ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng).
Bức tượng thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách nói chung và Tổng thống Ấn Độ bấy giờ nói riêng không chỉ ở vẻ đẹp vô cùng thanh thoát, biểu hiện qua những đường nét chạm trổ tinh tế mà còn đem đến đôi chút tò mò về những sức mẻ, mất mát hai chi tiết quan trọng trên các ngón tay của vị Bồ tát. Đang chăm chú chiêm ngưỡng bức tượng, bất ngờ Tổng thống đề nghị cô thuyết minh giải thích rõ việc này. Thì ra, hai chi tiết trên hai bàn tay, đó là một đóa sen và một con ốc bằng đồng, được coi là hai pháp khí của Bồ tát, vẫn chưa bị mất hẳn, mà đang do người dân và chính quyền xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình cất giữ cho đến lúc đó là 41 năm (1978- 2019). Nguyên nhân là khi đào được bức tượng, người dân cho rằng hai chi tiết trên là kim loại quí nên bẻ ra để cất giữ riêng.
Từ khi được phát hiện, cán bộ lãnh đạo và chuyên môn của Bảo tàng điêu khắc Chăm đã vài lần trực tiếp vào làm việc với địa phương để xin được thu hồi hai chi tiết nói trên nhưng bất thành, bởi một mặt, do những qui định mang tính pháp lí về quản lý di sản, di vật văn hóa bấy giờ còn thiếu hoặc nếu có thì cũng chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ. Mãi đến năm 2001, nghĩa là 23 năm sau khi tượng Bồ tát Tara được phát hiện, Luật Di sản văn hóa mới được ban hành. Mặt khác, có lẽ do tâm lý xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, người dân muốn giữ các hiện vật nhỏ này để cầu mong một điều gì đó. Thêm lý do nữa là một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý văn hóa, bảo tàng ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thời trước, và thành phố Đà Nẵng về sau, chưa thật sự “nóng ruột” trong việc thu hồi các chi tiết của bảo vật quốc gia nói trên.
Thực ra, trên thế giới, nhiều bức tượng cổ vô cùng nổi tiếng, bị mất mát, gãy vỡ một vài bộ phận, chi tiết nhưng vẫn không làm giảm giá trị mà ngược lại, càng gây sự tò mò thú vị. Bảo tàng Louvre ở Pháp thể hiện rất rõ điều này, chẳng hạn như tượng thần chiến thắng Samothrace bị mất hẳn cái đầu, hoặc tượng bán khoả thân thần Vệ nữ Milo (Venus de Milo) bị mất cả hai cánh tay, vẫn được du khách nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng hàng ngày, hàng giờ. Thế nhưng, sự mất mát những chi tiết ở các bức tượng nước ngoài nói trên là sự mất mát vô phương phục hồi, còn đối với tượng Bồ tát Tara, hai chi tiết là đoá sen và con ốc vẫn còn đấy, do người dân và chính quyền xã Bình Định Bắc đang cất giữ, bảo quản, thì chuyện làm thế nào để nó được hoàn nguyên với bức tượng gốc hiện đang trưng bày ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng và khẩn trương của chính quyền cùng ngành văn hóa Đà Nẵng.
Sau khi tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ký công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành, các cấp liên quan đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ việc hoàn nguyên bảo vật, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng bấy giờ đã trực tiếp làm việc lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch (được biết Quảng Nam cũng gửi Công văn xin ý kiến của Cục), rồi trực tiếp làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Nam để bàn cách phối hợp tháo gỡ các vướng mắc. Mặt khác, đại diện lãnh đạo Bảo tàng điêu khắc Chăm trực tiếp vào mời đại diện lãnh đạo và nhân dân xã Bình Định Bắc - nơi đang bảo quản hai chi tiết của bảo vật quốc gia ra tham quan Bảo tàng, để từ đó thuyết phục họ đẩy nhanh tiến độ công việc. Công việc đang được xúc tiến tương đối thuận lợi thì bất ngờ đại dịch Covid-19 ập đến mà Đà Nẵng rồi Quảng Nam trở thành những điểm nóng trong cả nước. Bên cạnh đó, có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND và Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2020 nên quá trình xúc tiến việc hoàn nguyên hiện vật nói trên bị chững lại. Mãi một thời gian sau, báo chí mới xới xáo lại chuyện này, và các cơ quan văn hóa thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam lại vào cuộc. Rất vui là mọi vướng mắc được tháo gỡ trên tinh thần vì cái gốc văn hóa đất Quảng.
Buổi lễ bàn giao hai chi tiết là đoá sen và con ốc đã được diễn ra giữa lãnh đạo ngành văn hóa hai địa phương trong sự mừng vui vỡ hòa của những người làm công tác văn hóa, bảo tồn bảo tàng và người dân yêu thích văn hóa Chăm, nghệ thuật điêu khắc Chăm ở đất Quảng. Tại buổi lễ trang trọng và ấm áp tình cảm anh em, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng; “Việc chuyển giao hai chi tiết này cho Bảo tàng điêu khắc Chăm để bảo vật được hoàn nguyên và phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học”. Còn ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng thì cho rằng:“Con ốc và đóa sen là hai pháp khí quan trọng tượng trưng cho sự tinh khiết, tình yêu và sự sinh sôi, nảy nở, niềm hy vọng của muôn loài trên thế gian…”. Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ có kế hoạch giữ gìn, bảo quản, trưng bày, giới thiệu hiện vật độc đáo này để phục nhu cầu tham quan, nghiên cứu cho nhân dân, du khách gần xa.
Như vậy là sau gần nửa thế kỉ lưu lạc, hai pháp khí cực kỳ quan trọng là đóa sen và con ốc đã được trở về, được “sum họp” với tượng gốc bảo vật quốc gia Bồ tát Tara. Đúng là “Châu về Hợp Phố”, nghĩa là những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng quay về với chủ nó. Với tượng Bồ tát Tara ở Bảo tàng điêu khắc Chăm, hành trình “trở về” này diễn ra khá dài lâu và tương đối trắc trở, gập ghềnh, tuy nhiên đó vẫn là cái kết đẹp cho một câu chuyện văn hóa trên đất Quảng - chuyện hoàn nguyên chi tiết bị lưu lạc của một bảo một bảo vật quốc gia.
H.H