Đà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộc
Thành phố Đà Nẵng ngày nay.
Thời Pháp thuộc ở Đà Nẵng được tính từ khi người Pháp chính thức thành lập thành phố nhượng địa Tourane vào năm Kỷ Sửu 1889 cho đến khi bàn giao quyền lực trên thực tế cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam vào năm Giáp Ngọ 1954 theo tinh thần Hiệp định Genève. Trong hơn sáu thập niên Pháp thuộc, Đà Nẵng đã từng chào đón sáu năm Tỵ: Năm Quý Tỵ 1893, năm Ất Tỵ 1905, năm Đinh Tỵ 1917, năm Kỷ Tỵ 1929, năm Tân Tỵ 1941 và năm Quý Tỵ 1953.
Trước hết là về năm Quý Tỵ 1893 niên hiệu Thành Thái thứ 5. Khi ngư dân Thanh Khê phải đương đầu với thảm họa Chanchu năm 2006 trên Biển Đông, người viết bài này đã liên tưởng đến thảm họa trên Biển Đông mà ngư dân Thanh Khê từng đương đầu vào năm Quý Tỵ 1893. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm Quý Tỵ - nhằm ngày 8 và 9 tháng 5 năm 1893, ngư dân làng chài Thanh Khê và làng chài Hà Khê hành nghề chuồn khơi đã gặp bão lớn khiến hơn 1.500 ngư dân chết và mất tích trên Biển Đông. Nhà thờ tiền hiền làng Thanh Khê khởi công xây dựng vào năm Bính Dần 1806 niên hiệu Gia Long thứ 5 được trùng tu lần thứ nhất ngay sau khi xảy ra thảm họa này và đổi tên thành Tập linh từ/ Nhà thờ Tập linh để thờ phụng những nạn nhân của cơn bão dữ (đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố theo Quyết định số 5834/QĐ/UBND ngày 8 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng). Năm Quý Tỵ 1893 cũng là năm Tiến sĩ Trần Đình Phong nhậm chức Đốc học tỉnh Quảng Nam và chỉ năm năm sau, thầy trò Trường Đốc Thanh Chiêm của nhà giáo Trần Đình Phong đã làm rạng rỡ lịch sử khoa bảng Quảng Nam với thành tích vượt trội “ngũ phụng tề phi” trong khoa thi năm Mậu Tuất 1898 niên hiệu Thành Thái thứ 10 với ba người thi đỗ tiến sĩ là Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm Tuấn và hai người thi đỗ phó bảng là Ngô Chuân, Dương Hiển Tiến. Đốc học Trần Đình Phong còn là tác giả của bài Quảng Nam tỉnh phú nổi tiếng bằng chữ Hán.
*
Thời điểm Đốc học Trần Đình Phong rời đất Quảng về triều đình Huế giữ chức Tế tửu Quốc tử giám để tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý ở kinh đô là năm Ất Tỵ 1905 niên hiệu Thành Thái thứ 17. Đây cũng là thời điểm Ông Ích Đường cháu nội Ông Ích Khiêm rời làng quê Phong Lệ để đi cùng Phan Châu Trinh - một trong ba lãnh tụ của Phong trào Duy Tân đất Quảng - ra Hà Nội gặp Đào Nguyên Phổ, Lương Văn Can, Võ Hoành, Nguyễn Quyền..., vào lại Nghệ Tĩnh gặp Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân rồi lên Yên Thế gặp Hoàng Hoa Thám; cũng là thời điểm Tú tài Trần Nhật Tỉnh người làng Quan Nam nay thuộc xã Hòa Liên hoàn thành công trình nghiên cứu Hòa Vang huyện chí (bắt đầu khai bút từ năm Mậu Thìn 1868 niên hiệu Tự Đức thứ 21 - được xem là tài liệu phản biện học thuật đối với phần viết về Quảng Nam trong sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn) với sự góp công về xuất bản của cháu ngoại ông là La Giang Đỗ Thúc Nguyên (quê làng La Châu nay thuộc xã Hòa Khương, cháu nội của Đỗ Thúc Tịnh - vị tiến sĩ khai khoa huyện Hòa Vang). Ngày 19 tháng 9 năm 1905, Toàn quyền Đông Dương Broni ban hành nghị định chuyển huyện Hòa Vang từ thành phố Tourane về lại tỉnh Quảng Nam (năm 1900, người Pháp đã tách thành phố Tourane và huyện Hòa Vang khỏi tỉnh Quảng Nam đặt dưới quyền Đốc lý thành phố Tourane). Đây cũng là năm tuyến đường sắt Decauville Tourano-Faifo/ Tramway de l’Ilot de l’Observatoire à Faifo - như một Lộ Cảnh giang thứ hai - đã được người Pháp đưa vào khai thác, với ba chuyến mỗi ngày - hai chuyến buổi sáng và một chuyến buổi chiều; đồng thời là năm khởi công xây dựng đình làng Nại Nam trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc quận Hải Châu ngày nay - được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 04 tháng 01 năm 1999, được “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy nâng lên cao 1,6 mét trong đợt trùng tu lần thứ ba năm 2002, và cũng là nơi đặt bia tưởng niệm 9 liệt sĩ địa phương hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa năm 1988…
*
Mới khai thác hơn 10 năm, đến năm Đinh Tỵ 1917 niên hiệu Khải Định thứ 2, tuyến đường sắt Decauville Tourano-Faifo đã được Khâm sứ Trung Kỳ ban hành nghị định cho phép đem phát mãi tất cả đầu máy, toa tàu, đường sắt cùng các thứ linh tinh khác - xem như chính thức chấm dứt sứ mệnh lịch sử của tuyến Tramway de l’Ilot de l’Observatoire à Faifo. Đinh Tỵ 1917 cũng là năm chào đời của một nhà thơ đất Quảng - người mà chỉ cần nhìn cách đặt bút danh cũng có thể biết ngay là dân Quảng Nam chính hiệu: Nhà thơ Trinh Đường tên thật Trương Đình, nguyên Phân hội trưởng Phân hội Văn nghệ Quảng Nam thời kháng chiến chống Pháp - tiền thân của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng ngày nay (người Đà Nẵng đã vinh danh Trinh Đường qua việc đặt tên nhà thơ cho một đường phố ở quận Cẩm Lệ - theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng).
*
Về năm Kỷ Tỵ 1929 niên hiệu Bảo Đại thứ 4, có thể thấy đây là thời điểm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Phong Sắc được Trung ương Đảng cử vào hoạt động ở các tỉnh Nam Trung Kỳ - từ Tourane đến Bình Định, đã chủ trì lập ra cơ quan Phân xứ ủy Trung Kỳ tại Đà Nẵng, gồm nơi đặt trụ sở của Phân xứ ủy trên địa bàn xã Hải Châu, nằm cách đường Đỗ Hữu Vị - nay là đường Hoàng Diệu - chỉ vài trăm mét và một cơ sở in ấn, phát hành tài liệu bí mật ở một cồn cát phía tây bắc Ga Trung tâm Tourane. Tháng 10 năm 1929, Nguyễn Phong Sắc ra lại Nghệ An, Trung ương Đảng cử Võ Mai vào Tourane thay Nguyễn Phong Sắc phụ trách Phân xứ ủy Trung Kỳ và đến tháng 12 năm 1929, Võ Mai quyết định thành lập Thị uỷ lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương thị xã Tourane do Hồ Sĩ Thiều làm Bí thư Thị ủy. Tháng 12 năm 1929 cũng là thời điểm ra đời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Đà Nẵng, tạo nên bước chuyển quan trọng trong phong trào công nhân lao động ở nhượng địa Tourane.
*
Năm Tân Tỵ 1941 niên hiệu Bảo Đại thứ 16 là thời điểm quân đội viễn chinh Nhật Bản, sau khi kéo vào Hòa Vang và Tourane, đã lập tức tiến hành mở rộng sân bay Tourane trên địa phận các làng Xuân Hòa, Xuân Đán, Phục Đán, Yên Khê... của tổng Bình Thái Hạ huyện Hòa Vang (nay thuộc quận Thanh Khê) nhằm mục tiêu biến sân bay này thành căn cứ quân sự của Tập đoàn Không quân số 3 - đơn vị không quân của Nhật Bản ở mặt trận Đông Nam Á với bộ chỉ huy thường trú tại Singapore (quân đội Nhật Bản chiếm đóng Singapore từ năm 1942 đến năm 1945). Ngày Chủ nhật 28 tháng 5 năm 1941, trên Sân vận động Tourane (tên gọi ban đầu của Sân vận động Chi Lăng), đội bóng Moineau ở Huế đã vượt đèo vào thi đấu với đội chủ nhà Tourane - kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 (theo bản tin thể thao trên Tràng An Báo của Bùi Huy Tín số 737 ra ngày thứ sáu 1 tháng 6 năm 1941). Năm 1941 cũng là năm nhà thơ Xuân Tâm quê làng Bảo An nay thuộc xã Điện Quang thị xã Điện Bàn - đương thời là nhân viên Sở Kho bạc Tourane - đã ra Hà Nội để in 500 cuốn tập thơ Lời tim non với 250 đồng bạc Đông Dương. Sau khi Lời tim non ra mắt bạn đọc cả nước, hai bài thơ Nghỉ hè và Xa lạ của Xuân Tâm được hai nhà phê bình văn học Hoài Thanh và Hoài Chân chọn đưa vào sách Thi nhân Việt Nam do Nhà xuất bản Nguyễn Đức Phiên in lần đầu năm 1942 - Xuân Tâm được người Đà Nẵng vinh danh qua việc đặt tên nhà thơ cho một đường phố ở quận Hải Châu theo Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
*
Cuối cùng là về năm Quý Tỵ 1953 - năm Tỵ cuối cùng thời Pháp thuộc. Thời điểm này người Pháp vẫn chủ trương tiếp tục xây dựng hạ tầng quân sự ở Đà Nẵng để trực tiếp phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tháng 1 năm 1953, Bộ Quốc phòng Pháp chuẩn y xây dựng cơ sở phát điện dành riêng cho quân viễn chinh Pháp tại Đà Nẵng với tên gọi Trung tâm Phát điện của quân đội. Cuối tháng 6 năm 1953, Nhà máy điện Liên Trì được người Pháp khởi công xây dựng tại địa điểm nay là trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Trung (góc đường Duy Tân - Trưng Nữ Vương). Tháng 10 năm 1953, đại diện Pháp quốc tại Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu chính quyền Quốc gia Việt Nam tiến hành trưng thu đất để mở rộng khu vực kiểm soát sân bay Đà Nẵng - phục vụ cho việc xây dựng các tháp canh, đài quan sát không lưu và mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh ra khu vực xung quanh. Tư văn số 553-Cab ngày 22 tháng 10 năm 1953 của đại diện Pháp quốc ở Đà Nẵng nêu rõ: “Đất sắp trưng thu chiếm 2/3 làng Xuân Đán, 1/2 làng Thạc Gián, 1/5 làng Phúc Đán, diện tích 650.000m² (130 mẫu), gồm: 350 nóc nhà, 500 gia đình (2.500 dân), 2.000 mồ mả”(1). Đáng chú ý là màn “song kiếm hợp bích” giữa Pháp và Mỹ khi nhà để máy bay Mỹ cũng đã được xây dựng xong trong sân bay Đà Nẵng từ trước tháng 12 năm 1953 - do nước này cam kết viện trợ về thiết bị cho Pháp ở Đông Dương (2). Sự kiện này góp phần lý giải vì sao sau chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” (thơ Tố Hữu) hồi tháng 5 năm 1954, người Việt Nam nói chung, người Đà Nẵng nói riêng còn phải tiếp tục sải bước trường chinh hơn hai mươi năm nữa… Năm Quý Tỵ 1953 cũng là lúc khởi công xây dựng chùa Tam Bảo - còn gọi là chùa Nguyên Thủy bởi đây là ngôi chùa duy nhất ở Đà Nẵng theo hệ phái Nam Tông/Tiểu Thừa - trên đường Marc Pourpe (nay là đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu).
Chú thích
(1)Hồ sơ 22026 Phông Đệ Nhất Cộng hòa tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Thành phố Hồ Chí Minh (dẫn theo Võ Hà, “Chuyện Đà Nẵng trước năm 1975: Thành phố Sân bay”, Trang tin điện tử Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 ngày 21 tháng 8 năm 2024).
(2) Xem Ngọc Nhàn, “Căn cứ quân sự Đà Nẵng trong hai cuộc chiến tranh”, Trang tin điện tử Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 ngày 15 tháng 8 năm 2024.
B.V.T