Nhớ một chuyến đi

01.01.2025
Bùi Công Minh

Nhớ một chuyến đi

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh tác nghiệp tại Đà Lạt

Với những người có tuổi, ký ức về những chuyến đi bao giờ cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ngày sống có phần tẻ nhạt khi đã không còn sức lực để thỏa chí vẫy vùng. Lần đó, hay tin nhóm tác giả chuyên về ảnh nghệ thuật Đà Nẵng lên tham gia trại sáng tác Đà Lạt có chương trình đi thực tế ở vùng rau xanh nổi tiếng của thành phố cao nguyên này, vốn có thú du ngoạn, tôi cùng nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc lão thành Trương Đình Quang nay đã quá cố, cùng “đăng ký” tham gia. Một chuyến đi mang hiệu quả “kép”: vừa tham quan thắng cảnh, vừa hiểu được lao động nhọc nhằn của những người thợ săn ảnh chuyên nghiệp.

*

Bữa điểm tâm sáng ở trại sáng tác Đà Lạt thường bắt đầu muộn. Phần vì lạnh, phần vì hầu hết mọi người phải thức khuya để viết hoặc chỉnh sửa bản thảo. Vậy mà sáng nay, Huy Đằng dậy sớm hơn mọi ngày, gõ cửa các phòng, mời mọi người tranh thủ xuống nhà ăn sớm để kịp bắt tay vào việc, vì anh thấy dấu hiệu trời sẽ nắng đẹp. Xứ sở sương mù mà có những ngày nắng đẹp thì quả đó là món quà tặng vô tư của thời tiết. Dự báo ngày nắng đẹp hôm nay như là sự thôi thúc. Ăn vội tô bún, chúng tôi đi theo hai tay máy chuyên nghiệp Huy Đằng và Ông Văn Sinh. Dù sao thì mình cũng mang theo cái Canon du lịch 400 đô, trong khi Ông Văn Sinh cũng cái máy mác Canon nhưng giá tròm trèm 4000 đô, cộng cả máy cả phụ kiện. Không sao cả. Tôi hào hứng chắc mẩm rằng mình cũng sẽ có “tác phẩm” trong buổi sáng này, ít nhất là đặc tả cảnh tác nghiệp của hai ông bạn chụp ảnh nghệ thuật để đưa vào blog sau chuyến đi Đà Lạt.

…Khách ở xa về Đà Lạt đi công chuyện, tiện nhất là thuê xe máy. Giá xe máy ở đây thuê mỗi ngày 70 ngàn, thoải mái rót xăng mà đi. Hư hỏng tự lo xử lý. Hang cùng ngõ hẻm, len lỏi vào được hết. Nhất là với những tay máy săn cảnh đẹp. Có vẻ như họ xa lạ với những chiếc ô tô bóng lộn, không thể cơ động đến những vùng gập ghềnh heo hút. Biết vậy, nhưng sẵn có chiếc Ford Everet 2 cầu của một đồng nghiệp lên đây công tác, cả nhóm quyết định lên ô tô, đến đâu xe không vào được thì sẽ vác máy đi bộ.

Trên đường đi, Huy Đằng dường như tỏ ra sốt ruột, sợ đến nơi trễ thì nắng sẽ lên quá đỉnh đầu. Tôi bảo, càng già nắng càng tốt chứ sao. Đằng giải thích, hôm nay chúng ta đến một khu vực trồng rau đặc trưng của Đà Lạt, những cánh ruộng bậc thang rất đẹp. Anh biết không, nắng lên cao quá thì độ tương phản sáng tối sẽ mất đi, hình ảnh không còn góc cạnh, không còn mảng miếng trên bố cục bức ảnh nữa. À ra thế, bài học đầu tiên của tôi về ánh sáng đẹp: Chưa chắc thật nhiều nắng đã cho bức ảnh chất lượng nghệ thuật cao. Xe đi ra khỏi nội ô khoảng trên mười cây số đường đèo dốc với những cánh rừng thông ba lá đặc trưng. Quả thật đến Đà Lạt nhiều lần nhưng lần này tôi mới thực sự thâm nhập vào những rừng thông này. Những dãy đồi với những rặng thông cao vút bao quanh, phủ kín, một cảm giác vừa thâm nghiêm vừa trang trọng, vừa như thân tình gần gũi vừa như ngỡ ngàng xa lạ. Có lẽ những rừng thông nơi đây đã làm cho mọi người ở xa cảm thấy xứ sở sương mù này luôn luôn là một miền đất của nỗi khát khao. Khát khao và mơ mộng. Nhưng trong buổi sáng nay, chúng tôi tạm lắng lại cái cảm- xúc-thông-Đà-Lạt của mình để đến với những gì gần gũi hơn, đời thường hơn, đấy là những luống rau xanh ngoại thành Đà Lạt.

Xe vừa chạy khoảng hai mươi phút, trước mắt chúng tôi là những thung lũng rau xanh lượn sóng nhấp nhô như những đồi chè miền Tây Bắc, nhưng không phải là những vùng đồi được phủ kín bới cây chè, mà ở đây, những ruộng rau xếp theo hình bậc thang, màu xanh thẫm. Đúng là phải đi ra khỏi nội ô, dứt hẳn cái phồn hoa của phố thị mới thấy hết vẻ đẹp khỏe khắn, có phần hoang sơ của nghề nông Đà Lạt. Huy Đằng cứ “chui choa” xuýt xoa liên tục trước vẻ đẹp của thiên nhiên dưới thung lũng. Và anh có vẻ lo lắng không biết bằng cách nào để đến ngay được những chân ruộng rau ở tít dưới thung lũng sâu kia. Xe chạy dằn xốc, chao đảo. Thường với những đoạn đường này, những thợ chụp ảnh phải đi bằng xe máy, sau đó lội bộ. Hôm nay ngồi ô tô, Đằng có vẻ vội vàng, mất vẻ chủ động. Riêng Ông Văn Sinh vẫn ngồi yên lặng. Chắc là đang tư duy cho bố cục bức ảnh. Còn chú Thể lái xe người Hà Nội, vốn đã quen với đường Hà Giang, Lào Cai thì vừa hì hụi vặn vô-lăng vừa tủm tỉm cười, bảo với tôi, sao đường ở đây giống với Bắc Mê, Bắc Quang quá đỗi, làm chú nhớ lại những chuyến đi gian truân trên những tuyến đường tây bắc, đông bắc tổ quốc. Cuối cùng thì nhờ tay lái dạn đường như vậy nên chúng tôi đã xuống tận dưới thung lũng sâu một cách nhẹ nhàng mà không cần đi bộ đoạn nào.

Đã đến sát khu ruộng bậc thang trồng rau. Huy Đằng tâm sự rằng anh đã đến khu vực trồng rau này nhiều lần, vậy mà lần này vẫn thấy anh sững sờ trước cảnh quan nơi đây. Có ai đó nói nghệ thuật bắt đầu bằng sự ngạc nhiên. Hẳn trong buổi sáng đầy nắng hôm nay, Huy Đằng và Ông Văn Sinh, những người đồng hành với tôi sẽ có những bức ảnh đẹp. Mà quả thật, ngay cả với tôi, chỉ là người du ngoạn thảnh thơi, vậy mà trong lòng cũng dậy lên bao cảm xúc mới mẻ. Đã bao lần lên Đà Lạt họp hành, công tác, nhưng cũng chỉ đủ thời gian lui tới những hội trường rồi về nhà khách, cùng lắm là ra khu phố chợ mua sắm vài thứ quà gì đó làm kỷ niệm, dạo quanh những phố chính với đầy những cửa hiệu và khách du lịch bốn phương, những người là người, làm gì có dịp đi ra ngoại thành ngắm ngàn thông thế này đâu. Tiếc là cái máy ảnh “400 đô” của tôi không đủ sức đặc tả cảm xúc của mình…

Đang mải nghĩ ngợi, tôi bỗng giật mình vì tiếng reo hồn nhiên của Đằng từ phía sau: Chùi chòa! Phun tia rồi! tưới rau rồi! Mình đến kịp thời quá. Chưa kịp hiểu sự thể ra sao thì trước mắt chúng tôi bỗng hiện ra một cảnh quan thật sinh động, ngoạn mục. Trên mặt bằng rau xanh bình lặng bỗng những tia nước bắt đầu được  phun lên, không phải từ một vòi phun mà hàng mấy chục vòi nước được bố trí dày đặc ven các cánh đồng rau. Những tia nước đan chéo nhau, như những tia cầu vồng nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời lấp loá. Giữa bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ ấy thấp thoáng bóng một cô gái áo công nhân màu xanh, đội nón trắng, người trực tiếp vận hành hệ thống vòi phun. Hai tay máy Ông Văn Sinh và Huy Đằng không bỏ lỡ thời cơ, đôn đáo chạy ngang dọc chọn góc nhìn phù hợp, có cảnh có người, có mảng màu sáng tối. Lúc này mới hiểu sự say mê nghề nghiệp là thế nào! Hầu như tất cả các góc độ của cánh đồng trồng rau hôm ấy đều đã được các tay máy “chiếm lĩnh trận địa”.

*

Khi vị bác sĩ người Pháp Yersin lần đầu tiên lên đây khai phá từ những thế kỷ trước, hẳn là ông bị cuốn hút bởi vẻ kiều diễm của thiên nhiên và sự tuyệt vời của khí hậu, mê mải ngước nhìn những rừng thông cổ thụ, nhưng chắc là ông chưa kịp xây dựng một đề án để tổ chức cuộc sống nơi đây như thế nào. Nói nôm na là một khi lên đây để định cư lâu dài thì con người ta phải ăn, ở, làm việc ra sao, chứ không phải chỉ lên để nghỉ ngơi; mà cho dù để nghỉ ngơi thì cũng phải cần điều kiện tối thiểu cho cuộc sống những ngày lưu lại ở đó. Có lẽ là chính những người dân, những người lao động  bình  thường đã nghĩ ra phương thức sống, phương thức canh tác lâu dài để tự nuôi sống mình và nuôi sống xã hội. Lịch sử Đà Lạt ghi lại rằng, vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước, những đợt di dân đầu tiên gồm những người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá đã vào khai phá vùng này, lập nên ấp Hà Đông (bấy giờ Nghi Tàm Quảng Bá còn thuộc phủ Hà Đông), chuyên trồng hoa, rau. Đến xứ sở này, họ như gặp lại quê hương trong cái se lạnh ngọt ngào không dễ có ở những vùng đất khác. Và thói quen mách bảo họ phải nhanh chóng bắt tay vào việc đem nghề gia truyền gầy dựng ở nơi đây. Những người lao động chân chính thì ở đâu cũng sống được bằng đôi bàn tay tài hoa và kinh nghiệm cha ông để lại. Bây giờ vẫn có người còn sống, tuổi đã ngoại bát tuần. Họ đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề trồng hoa, trồng rau ở Đà Lạt. Thường khi nói đến Đà Lạt, người ta thiên nói về hoa. Đúng là hoa Đà Lạt qua những bước thăng trầm, vẫn luôn là một thương hiệu có tầm thế giới. Người ta gọi nơi đây là “vương quốc của hoa”. Những lô hàng hoa xuất khẩu hàng ngày đi nhiều quốc gia trên thế giới mang thương hiệu Việt Nam, mỗi năm mang về nhiều triệu USD thu nhập. Tuy nhiên, những đồng hoa đầy màu sắc kia vẫn không thay thế hoàn toàn cho một thương hiệu khác: rau xanh Đà Lạt. Cùng với các loại hoa đặc trưng, rau xanh Đà Lạt đã phát triển từ lâu và phát triển mạnh từ những năm cuối của thập kỷ 30, cũng từ ấp Hà Đông, sau đó lan rộng ra nhiều nơi khác. Có cụ già sống lâu năm ở đây còn cho biết, chính ra nghề trồng rau còn ra đời trước. Khi bà con di cư vào đây, ban đầu chủ yếu định trồng rau phục vụ đời sống hàng ngày và khách nghỉ dưỡng. Sau rồi tiếp tục du nhập nghề trồng hoa. Bây giờ chúng ta bàn luận nhiều đến hội nhập. Thực ra, rau xanh Đà Lạt đã “hội nhập” từ lâu với các giống nhập từ Nhật, Mỹ, Đài Loan, Pháp, Đức, ban đầu còn thử nghiệm, sau đó là đại trà, được nhân rộng ra ở các vùng trồng rau. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, rau xanh Đà Lạt đã được xuất cảng sang Singgapo, Hồng Kông, Indonesia. Cây rau xanh Đà Lạt nhờ được thụ hưởng thành tựu hiện đại hóa từ lâu với việc cải tiến phương pháp canh tác, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật v.v... cùng với màu mỡ của thiên nhiên nên đã tạo ra những chủng rau cao cấp, tươi ngon, bổ, mang hương vị đặc thù của rau ôn đới, đi vào các bữa ăn hàng ngày của người dân Đà Lạt và các thành phố lớn trong nước cũng như nhiều nơi trên thế giới.

*

Cuối cùng thì cũng các tay máy cũng tiếp cận “nhân vật chính” để chụp mấy kiểu cận cảnh, đặc tả hình ảnh cô gái điều khiển hệ thống tưới rau. Đúng là một thiếu nữ lao động Đà Lạt, khỏe khoắn, xinh đẹp và rất có duyên. Cô nói chuyện thật tự nhiên, thoải mái khiến bậc “trưởng lão” nhạc sĩ Trương Đình Quang 80 tuổi cũng phải cười tươi rói. Cô gái kể nhà mình có 3 sào rau, 1.300 gốc bắp su. Lúc được giá có thể thu về 55 triệu đồng một sào. Lúc thấp nhất cũng vài ba chục triệu. Quê ở dưới huyện, về làm dâu xứ này. Nói chuyện thì vô tư, nhưng khi muốn chụp vài kiểu ảnh thì cô nhất mực từ chối. Hai tay máy trải nghề, dùng nhiều “chiêu” hài hước hóm hỉnh, thuyết phục mãi cô gái mới đồng ý cho chụp, nhưng không chịu ngước nhìn lên. Mà bức ảnh yêu cầu phải thế. Lại dùng “mẹo”: “Sao em bịt vòi lại không cho nó xịt tia đi em”. “Đâu có! Em đang mở vòi đó chớ!”. Cô gái ngước lên để thanh minh, kèm nụ cười rất hồn nhiên. Lọc xọc lọc xọc liên hồi tiếng máy ảnh. Thế là lại được một pô ảnh cô gái cười rất tươi bên luống ra trồng theo lối công nghiệp! Và tôi lại thêm một bài học nữa về cái nghề chụp ảnh cũng lắm công phu này.

Lúc này thì nắng cũng đã lên cao. Trời cao nguyên xanh ngắt. Những tay máy cũng đã thoả mãn với những bức ảnh mà trong đó ánh sáng tương phản làm nổi rõ những hình khối, những nếp gấp của những ruộng rau bậc thang rất đẹp. Và cũng có cả chân dung người lao động. Cả tốp chúng tôi lại kéo đến một ngôi nhà vách đất dựng tạm bên một cánh đồng rau khác. May quá, hai vợ chồng người chủ ruộng rau cũng vừa xong công việc, đang ngồi nghỉ ngơi. Hai con người nhỏ bé giữa một cánh đồng rau mênh mông. Chiếc xe máy cũ dựng bên hè. Một dàn khoai tây giống đang chuẩn bị sẵn cho vụ khoai tây sắp tới. Chị vợ lặng lẽ quét dọn. Hỏi chuyện người chồng, biết anh tên Vinh, quê Nghệ An, vào đây từ 1985. Lúc vào còn là thanh niên độc thân, sau lấy vợ quê ở đây, 3 con đang đi học phổ thông. Trông Vinh cỡ tuổi chưa đầy bốn mươi. Sự xuất hiện của một thanh niên Nghệ Tĩnh ở đây không phải ngẫu nhiên. Tôi những muốn nói với Vinh rằng anh chính là hậu duệ của những người dân Nghệ Tĩnh được chính quyền thành phố Đà Lạt thời kỳ khoảng năm 1940-1942 cho phép đón nhận vào đây để chuyên trồng rau với quy mô lớn cung cấp cho thị dân Đà Lạt. Vinh bây giờ là chủ của trang trại 4 ha rau. Nói chuyện một lúc thấy anh nông dân này muốn làm ăn lớn, đúng là cái chí của những người trẻ tuổi. Chuẩn bị mắc hệ thống điện sưởi cho cây, vốn đầu tư cỡ 100 triệu. Làm vòm khung sắt phủ nilông để che phủ cho diện tích 1 sào đất, giá bây giờ là 60 triệu. Sắp sửa nâng cấp hệ thống nước tưới tự động khoảng 5 triệu. Theo Vinh, đầu tư ban đầu hơi tốn nhưng chỉ cần 1 vụ là thu hồi. Còn các vụ sau là lãi ròng. Nhưng như thế chưa đủ. Vinh còn muốn kinh doanh thêm nghề trồng hoa. Anh ngồi hẳn xuống đất và vẽ 1 ô vuông, mỗi chiều chỉ khoảng hai gang tay, anh bảo trong cái khoảng vuông ấy có thể cấy 4 cây hoa, giá đổ đồng 1000đ/1cây, với diện tích 4 ha này thì cho thấy rõ cái lợi lớn trước mắt. Vinh bảo cẩm chướng Đà Lạt rất đẹp, người tiêu dùng rất ưa chuộng nhưng hiện nay không đủ cung cấp cho các nơi. Người  nông dân này đang nghĩ đến liên doanh làm ăn, thế là đã tiếp cận tư duy hiện đại. Đang huy động vốn. Tôi hỏi sao anh không vay vốn của ngân hàng. Nhà nước đang khuyến khích đấy thôi. Anh bảo vay thì nhiều lắm cũng chỉ được khoảng trên 20 triệu nhưng thủ tục rườm rà lắm, bọn em không quen với giấy tờ nhiêu khê rắc rối nên cũng ngại. Nhưng tôi tin rằng khó khăn mấy thì những người như Vinh cũng sẽ vượt qua. Giữa cao nguyên sáng nay tôi sực nhớ đến một bài viết trên báo Đà Nẵng kể về những người nông dân Đà Nẵng ở những khu vực bị giải toả, không còn đất canh tác nhưng không chịu bó tay ngồi yên, lại tìm cách đi thuê đất nơi khác để trồng rau, trồng hoa. Trừ đi tiền thuê đất, giống, phân bón, tưới tiêu, họ vẫn có lời. Đúng là “cái khó ló cái khôn”

Trong khi tôi đang sôi nổi trò chuyện với Vinh thì Huy Đằng cứ loay hoay bên giàn khoai tây giống. Chẳng biết anh định làm gì. Chỉ thấy anh tỉ mẩn lựa chọn, cầm lên đặt xuống mấy củ khoai tây giống đang nảy mầm. Rồi, anh lại loay hoay tìm cách đặt một củ khoai tây giống ưng ý cái yên xe cúp78 của Vinh. Vài cú bấm máy. Sau vài thao tác, Huy Đằng đắc ý mở cho tôi xem, đúng là một bố cục đẹp về một mầm sống khỏe khoắn, gợi ý từ hình ảnh một củ khoai tây mẹ đang chuẩn bị sinh thành một đàn con đông đúc. Ánh sáng tỏa đều  quanh  thân củ, bóng loáng, mầm cây nổi bật trên khoảng tối của không gian bên trong căn nhà làm nền. Lúc này tôi càng hiểu, đi sâu vào cuộc sống đời thường, nhiều vẻ đẹp tự nhiên không cầu kỳ lại làm cho người nghệ sĩ có được những tác phẩm giá trị. Như lúc này đây, những hình ảnh long lanh của sự sống tưởng như chỉ được chụp trong những studio đầy ánh sáng đèn rực rỡ, nhưng ngược lại, nó được hình thành bởi ánh sáng trời, trên một chiếc yên xe máy cũ kỹ của người lao động, bánh xe vẹt mòn, đầy bùn đất, và chủ nhân của nó mình đẫm mồ hôi. Buối sáng đầy nắng này cho tôi bao điều thú vị về sự sinh thành của những tác phẩm như thế.

Chúng tôi ra về trong cảm giác thư thái dễ chịu, mặc dù vẫn là con đường gồ ghề xóc nảy sáng nay. Càng đi càng thấy thêm cái phong phú của vẻ đẹp Đà Lạt. Đà Lạt đẹp một phía khác - phía những cánh đồng rau. Những người thợ trồng rau đang lặng lẽ sản xuất ra những sản phẩm góp phần nuôi dưỡng đời sống cho người Đà Lạt và người cả nước. Thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu, người ta có thể bớt một vài bình hoa trong nhà, nhưng rau xanh thì không thể giảm, thậm chí còn cầu kỳ hơn, nào là phải ăn rau mầm, phải tăng lượng rau sạch để đủ chất xơ; ăn quả củ thì phải đủ 5 màu mới đảm bảo dưỡng chất v.v… Mà những thứ đó thì Đà Lạt không thiếu, thậm chí có những thứ còn lạ hơn, bổ hơn. Chính vì vậy, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, không hiểu nên gọi đây là phía sau lưng hay chính là mặt tiền của thành phố? Những dãy phố sầm uất, rực rỡ ánh đèn kia là mặt tiền hay chính là những ruộng rau xanh mơn mởn và những người trồng rau hồ hởi năng động mà chúng tôi vừa gặp kia là gương mặt của thành phố cao nguyên này trong thời buổi kinh tế thị trường hội nhập?

B.C.M

Bài viết khác cùng số

Phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2024-2029Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng rắn trong văn hóa ViệtĐà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộcVăn nghệ sĩ - Người sáng tạo tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân vănBác Hồ và những mùa xuân kháng chiếnChuyện về "Dung cá trích"Khát vọng mùa xuân - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộcNhịp cầu xanh Sơn TràNhớ một chuyến điĐà Nẵng xuânDấu xưa Cẩm HàVàng hoa một thuởSông Hàn - Một dòng nhịp sốngMưa xuânLời hẹn mùa xuânTết này con sẽ vềNhững mảnh trăng hao khuyếtMiền nắng ấmHồng hươngThanh xuân vời vợiTôi đi trên đường phố sáng nayCánh én mùa xuânNgồi chờ xuân tớiBí ẩnMùa xuân lên Tây BắcChấm phá TếtVũ điệu biểnSáng mùng Một lên chùa Linh ỨngBốn mùa cửa lớpPhố quậnMột ngàyNhững người phụ nữNgọn gió xuânNgẫu cảmTháng GiêngMùa xuân đang chờTằm còn nhả tơ...Mùa xuânNghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền: Không ngừng sáng tạo và dấn thânKhông gian mùa xuân trong thơ ĐườngNiềm vui Châu về Hợp PhốTống Thị trong tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống: người đẹp giữa đôi bờ thiện - ácDung dưỡng tâm hồn từ ký ức quê hươngLục bát Nguyễn Nho KhiêmMùa xuân, đọc thể hành và những bài hành hay trong văn học Việt NamĐi tìm chân dung sĩ phu xứ QuảngVài nét về phong trào văn nghệ trước khi thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam - Đà NẵngĐiệp khúcĐại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029Hát khúc xuân caĐà Nẵng xuân yêu thương