Hồng hương

01.01.2025
Phan Thu Loan

Hồng hương

Chú thích: Tranh Hoàng Khang

Giữa muôn nghìn sắc hoa, Thu thích nhất hoa hồng.  Trong cả trăm loại hồng thì Thu yêu hồng hương hơn cả. Cánh hoa mỏng tang như lụa, lá cành thanh mảnh, gai không cứng và sắc như các loại hồng khác. Hồng hương chỉ có hai màu: hồng đậm và tím lợt. Một màu hồng không đồng nhất như hồng tây mà lan tỏa từ màu đào phai nơi đầu cánh tới cam nhạt ở gần cuống hoa, một màu tím nhẹ bâng khuâng mà Thu nghe người Huế từng tôn là màu khói lam chiều.

Hồng hương đẹp thanh nhã, màu sắc hiếm có lại thơm ngát. Thơm nhất trong các loại hồng, nhưng thân cành lại yếu ớt. Chỉ một cơn mưa nặng hạt cũng khiến những cành hoa mềm yếu ấy rũ xuống. Cánh hoa mỏng mảnh dễ bầm dập vì gió, vì nước mưa… Mùa áp Tết cũng là mùa hồng hương nở rộ.

Căn nhà ở quê Thu có ban công nhỏ nhìn hướng ra luống hồng. Buổi sáng đầu xuân tỏa hương thơm ngào ngạt. Những cánh hồng tím nhạt xen lẫn sắc hồng mong manh khẽ lay động trong gió sớm, làm Thu thấy nao lòng, nỗi nôn nao khó tả của cô gái vừa qua tuổi dậy thì trước vẻ đẹp tinh khôi của đất trời, cỏ cây hoa lá…

Hồng hương khó chăm sóc hơn các loại hồng lai, hồng Afta ngoại nhập. Những loại này thân thẳng, cứng như cây đũa, nụ mọc đều tăm tắp. Màu sắc rực rỡ, không pha trộn. Thiếu một hòa sắc dịu nhẹ gợi nên chút nao lòng. Quê Thu người ta hay trồng những loại hồng lai này vì bán được giá. Dân hàng hoa mua về, bán ế thì đem cho vào tủ lạnh ngoại cỡ, để khoảng 10 độ thì sau mấy ngày cũng không lo héo. Chỉ khổ cho các thượng đế, nếu mua nhầm phải loại hoa tủ lạnh này chỉ ra gió nửa ngày, đã xìu xuống, quắt lại ngay.

Thu vẫn nhớ ngày còn là sinh viên, ăn Tết năm nhuận xong cũng đã giữa tháng hai. Vừa nhập trường được ba tuần là đến ngày Quốc tế Phụ nữ. Nghe bạn bè rủ rê, Thu đã dồn hết nắm tiền còm mẹ vừa gửi lên, ra chợ đầu mối mua ngay cả gánh hồng Afta đỏ nén chặt một ôm to, cùng với bó lá cảnh đủ sắc màu tươi thắm. Mấy đứa bạn cùng phòng thì lo mua giấy kính, lưới màu, nơ buộc... Ngày mùng tám tháng ba. Sinh viên trổ tài bán hoa mong kiếm thêm chút tiền lãi. Dọc tuyến đường quanh mấy trường đại học nhan nhản các quầy hoa học trò. Cũng kiểu cách như các shop chuyên nghiệp: hoa lẻ từng bông gói giấy bóng kính dành cho các cậu trai ít tiền muốn lấy lòng bạn gái, đến các bó hoa xùm xòa bao quanh toàn những ren rua rắc rối, giấy trang kim loè loẹt, hợp túi tiền mấy chàng nhà giàu nhưng gu thẩm mỹ hơi bị có vấn đề. Đẹp nhất theo Thu vẫn là những bó hồng nhung. Nụ hoa hàm tiếu đỏ thắm ken sát nhau dệt thành hình trái tim rực lửa, viền sắc hoa ngọc trai li ti lung linh trắng, nổi bật lên giữa những nhánh lá xanh mướt như ngọc.

Bó xong chỗ hoa ấy thì vừa giờ cơm trưa. Cả phòng nữ ào xuống căng tin, tranh thủ ăn xong còn tung tẩy mang hoa ra đường bán. Vừa ăn vừa tán gẫu, mơ màng đến chỗ tiền lãi tối nay. Bữa cơm sinh viên đạm bạc ngon hẳn lên. Cả bọn thi nhau tưởng tượng, hào phóng đề xuất những món ăn hấp dẫn cho đại tiệc trưa mai.

Xong bữa, các nàng tranh nhau chạy lên cầu thang, nói cười  giòn giã. Vui tai như pháo tết. Vài chàng thư sinh ngụ tầng trên chạy ra, ngạc nhiên nhìn đám con gái. Đi đâu mà hăm hở thế? Phong độ cứ như lính mới ra quân? Tra hỏi thế nào các nàng cũng chỉ cười bí hiểm, úp úp mở mở chả hiểu được gì. Cửa trên tầng nam sập lại, cửa phòng nữ mở ra, cả bọn bị ngay một cơn choáng. Những bó hồng vừa nãy xuân sắc là thế mà bây giờ gục cả xuống như đầu gà bị cắt tiết. Lá xoăn lại. Màu tối xỉn. Chẳng khác nào da mặt toàn phòng nữ lúc ấy. Đau nhất vẫn là Thu, chủ đầu tư lớn đã đặt cược vào đấy nửa tháng lương may gia công của mẹ.

Thu ngồi thịch xuống giường. Chán chả buồn nói. Thế là cả tháng sẽ phải ăn mì tôm trừ bữa. Không rau, không thịt cá, da mặt lại dày cộp, nổi mụn cám lên vì nóng gan. Rõ chán! Chưa kịp nhăn nhó trách móc lũ bạn giỏi bày trò buôn bán thì cái Hải “mẹ Đốp” bỗng thốt lên: “Ôi giời! Làm gì mà rũ cả ra như bánh đa nhúng nước! Chưa chết ngay được đâu mà lo”. Nói rồi nó túm lấy những bó hoa, thoăn thoắt gỡ tung ra. Loáng một cái hoa một bên, lá một bên, bên thứ ba là bùng nhùng ren rua lưới giấy… Thu thất kinh hét toáng lên: “Mày điên à?”. Hải gắt: “Mày điên thì có! Làm gì phải rú lên thế? Vớt vát được chút nào hay chút ấy. Cái Châu mau đi lấy thau giặt quần áo. Rửa thật sạch rồi đổ đầy nước vào cho tao!”. Châu là ma mới, vừa về phòng được tuần nay, răm răm nghe theo lời “mẹ Đốp”, tuy chả hiểu ất ơ gì. Hải ôm chỗ hoa dìm ngang xuống thau nước. Cái chậu to tổ chảng vừa đủ chiều dài của đám hoa. Lại còn múc thêm nửa thau nước nhỏ chặn lên cuống để hoa ngập dưới nước, không hở lên tí nào.

“Yên tâm. Vài giờ nữa lại tươi như… hoa ngay. Bán tối một tí càng hay. Người ta đỡ phát hiện ra.”. “Mẹ Đốp” hào hứng nói. Thu trố mắt nhìn nó. “Sao mày biết?”. “Tao là con nhà trồng hoa đây. Những mánh này tao biết hết. Mày mua nhầm phải hoa tủ lạnh rồi. Mùng tám tháng ba cần nhiều hoa nên người ta cắt nụ để dành, để trên cành thì nở toe toét hết. Thứ này phải gió một cái là héo ngay, chỉ có nước lạnh mới trị được”. Nghe thế cả bọn mặt mày lại tươi hơn hớn. Châu đánh bạo bàn: “Thôi. Trong lúc chờ đợi, em mang bộ bài ra nhé. Chơi tá lả một lúc lấy may. Còn sớm chán”. Cả phòng hùa theo: “Mang ngay ra đây còn phải hỏi!”. Xúm vào đánh bài, quẹt nhọ thay tiền lẻ (đã sạch bách sau khi mở chiến dịch kinh doanh hoa lá), cả bọn lại rôm rả nói cười. Chỉ riêng Thu vừa chơi vừa thấp thỏm. Không hiểu lời “mẹ Đốp” có linh không? Chứ mất luôn chỗ tiền ấy thì oan quá. Thu thầm hối hận đã không rủ Hải đi chọn hoa. Nhưng ai biết được nó là con nhà nòi mà rủ! Mà lúc ấy nó đang còn ngồi trên giảng đường… Lơ đễnh nên Thu thua đậm. Mặt mày dọc ngang đầy vết nhọ. Cái Châu cứ bưng mặt rúc lên cười mỗi khi liếc trộm Thu.

Trời ngả sang chiều. Thu bỏ dở ván bài, sốt ruột bổ vào toilet. Nhấc cái chậu nhỏ chặn bên trên ra, nhặt vài nhánh hoa lên xem thử. Ngấm no nước, đám hồng cứng cáp hẳn lên. Nụ, hoa tươi rói. Lá cành xanh bóng lại. “Con mẹ Đốp này được việc ra trò!”. Thu sướng quá hét tướng lên. Cả bọn chen chúc xúm vào. Hải phải quát inh ỏi mới đuổi được cả lũ ra ngoài. Nó vớt đám hồng ra. Rảy nhẹ cho ráo nước. Rồi hò cả phòng bó bó, buộc buộc để còn kịp họp chợ đêm.

Bán hơi khuya, chậm hơn các nhóm khác nên tuy đắt khách vẫn chưa hết hàng. Bảy giờ tối đã vắng người mua. Tập họp các “tổ công tác” lại vẫn còn gần phân nửa. “Để đến sáng mai thì không ổn. Thứ hoa này không tươi được lâu đâu!”. Hải rạch ròi tuyên bố. Kế hoạch tác chiến trong nội bộ được đưa ra bàn nóng. Mỗi đứa hai bó. Hơn chục bó còn lại chia ra, đem đi khắp ký túc xá với những lời chào mời dịu dàng nhất. Các chàng sinh viên có bồ và chưa có bồ đã đi chơi từ chiều tối. Vừa lò dò trở về thì gặp ngay mỗi nàng hai bó hồng trên tay, vẻ mặt khả ái chưa từng thấy. Bao nhiêu lời khuyến cáo về ý nghĩa ngày mùng tám tháng ba được chị em hào phóng tung ra. Lòng hào hiệp nổi lên, các chàng chia nhau mua ngay. Ai có người yêu thì lập tức quay trở lại tìm để tặng gấp. Ai chưa có thì biếu ngay người bán để lấy cảm tình. Vài bó hồng vì thế lại quay về chủ cũ.

Hai bó hồng của Thu được cậu Lượng sinh viên tầng trên cùng mua hộ. Về đến phòng lại thấy nơi đầu giường một bó hồng nhung hình trái tim xộc xệch. Cắm luôn bó hoa vào cái bình vẫn dùng đựng nước lọc, Thu nhìn quanh. Giường đứa nào cũng có hoa. Thôi chết! Ế to rồi! Nhưng sao chúng nó cứ tươi roi rói thế kia? Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Thu, cả bọn cười phá lên. “Chiến dịch thành công rồi! Phải ăn mừng ngay thôi!”. Hải hét to. Lập tức cái chiếu hoa vẫn dùng để ăn cơm được trải ra. Một túi to đùng ốc luộc nóng hổi cùng hai bát nước chấm và nắm gai chanh nhọn hoắt hiện ra như từ chuyện thần tiên. Châu kéo Thu ngồi xuống. Vừa xuýt xoa nhai ốc nóng vừa kể lể chuyện may mắn đã có tiền lại còn được tặng hoa.

Dĩ nhiên Hải được tôn là “người hùng” của chiến dịch và được chia số lãi to nhất. Thu đứng thứ hai vì góp vốn nhiều. Châu đứng thứ ba vì nhờ vẻ trẻ trung, xinh xẻo của em mà một anh nổi máu ga lăng, các chàng láng giềng khác cũng không muốn kém cạnh. (Thế là cả bọn được thơm lây).

Lãi chia xong rồi, cả phòng thiếp đi vì quá mỏi mệt với bao nhiêu biến cố trong ngày. Duy chỉ có Thu cứ nằm trằn trọc. Khó ngủ vì là người duy nhất không được tặng hoa. Cậu sinh viên mua hoa của Thu chắc đã có bạn gái? Thu nhớ khi gõ cửa phòng, một cậu đeo kính cận ra mở, còn Lượng, bạn cùng khoa Văn với Thu vẫn ngồi yên. Vì nghĩ đến Lượng mà Thu xung phong leo lên tận tầng cao nhất này. Đây cũng là phép thử xem Lượng đã có “ai” chưa? Thấy Lượng không hề nhúc nhích, Thu vừa tự ái vừa mừng thầm. Vừa mong bán được hoa vừa mong Lượng đừng mua. Ngổn ngang tâm trạng nhưng Thu vẫn nén bụng cười rõ tươi. Bài P.R. quảng cáo soạn sẵn dào dạt tuôn ra. Chàng kính cận một mực lắc đầu. Thu vừa bẽ bàng vừa xấu hổ định rút lui thì Lượng bất ngờ lên tiếng: “Để đấy mình mua cho!”. Chưa kịp nói cảm ơn thì anh chàng yếu mắt rắn lòng kia lại gần: “Thôi khuya rồi, mai mua cũng được! Hôm nay mới là mùng bảy mà..”. Lượng đứng lên, nhìn Thu vẻ hóm hỉnh: “Mua hộ người ta đi! Leo lên tận đây mỏi hết cả chân lẫn miệng còn gì?”. Thu ngượng quá, vội giơ tay nhận nắm tiền Lượng giao. Chưa kịp đếm đã “ù té quyền” ngay xuống phòng. Vẫn kịp nghe từ phía sau tiếng cười dễ ghét của tên “bốn mắt” nọ…

Có tiếng gõ cửa phòng nữ dè dặt. Một lần rồi hai lần. Ngẩng đầu nhìn quanh, thấy cả phòng im ắng,  Thu bèn ngồi dậy, vuốt lại tóc rồi đi ra. Ngang qua cửa sổ, Thu chợt nhận ra Lượng. Cô hồi hộp, nhón chân ra mở cửa, thầm mong mấy đứa bạn cùng phòng không tỉnh giấc. Rồi Thu chợt nhận ra trên tay Lượng là hai bó hoa lúc nãy. Lượng cười, đưa cho cô một bó, “Chúc mừng bạn ngày tám tháng ba nhé!”. Thu mừng rỡ cảm ơn, bồi hồi ngước nhìn lên, chạm vào  ánh mắt ngượng nghịu của Lượng. Đến lượt Lượng ấp úng: “Còn bó này… nhờ bạn chuyển giúp… cho Châu hộ mình, được không?”. Thu ngớ người trong một thoáng, nhưng cố trấn tĩnh bảo: “Được mà, Châu ngủ rồi, để mình nhận hộ cho”. Lượng đặt bó hoa vào tay Thu, vui vẻ nói cảm ơn rồi nhanh chóng chào cô và quay người đi lên thang gác.

Thu đem hai bó hoa hồng hình trái tim đỏ thắm đặt lên cái bàn giữa phòng mà ngao ngán. Thật không ngờ, cái Châu học khóa dưới, mới nhập phòng ít ngày, đã lọt ngay vào mắt xanh của anh chàng Lượng, người mà Thu đang có cảm tình. Trớ trêu thật! Thu vừa hụt hẫng vừa bất ngờ. May mà mình chưa tỏ thái độ bất thường gì khiến anh chàng đoán ra… chứ không thì… ngượng chết đi được. Mà biết đâu… lỡ bạn ấy nhận ra điều gì thì sao? Thu nằm nhẩm lại từng lời nói,  cử  chỉ của hai người từ lúc tối đến giờ, lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng. Đêm cứ dài dằng dặc, nỗi buồn len lỏi vào tim Thu, trằn trọc mãi cô vẫn không sao ngủ được…

Những ngày ấy Thu đã biết thế nào là nỗi khổ của tình yêu đơn phương. Trái tim bé bỏng non nớt của Thu đã nhiều lần đập dồn dập để gắng giấu đi nỗi hân hoan hay hồi hộp khi tình cờ giáp mặt Lượng. Trái tim ấy cũng từng lặng đi, rời rã khi chứng kiến sự vui vẻ vô tư của Châu mỗi lần Lượng ôm eo cô, những cái hôn họ trao vội khi mọi người nhìn đi nơi khác. Trái tim tuy không biết khóc nhưng nó biết đau, cứ buốt nhói lên mỗi khi vô tình Thu gặp họ ở bên nhau. Chỉ vào dịp Tết, khi được trở về nhà cùng mẹ chăm sóc những gốc hồng hương nở rộ, tỏa hương thơm ngát thì nỗi đau ấy mới tạm lắng dịu đi…

Suốt những năm đại học, Thu bất đắc dĩ phải chứng kiến mối tình của họ từ buổi ban đầu rực rỡ cho đến lúc lụi tàn. Thu đau với nỗi thống khổ của Lượng khi Châu phản bội anh để đến với người khác… Ngay cả lúc Lượng chỉ còn lại một mình, Thu vẫn quá nhút nhát để thổ lộ cho Lượng biết tình cảm của mình. Còn Lượng thì quá khổ tâm, không còn niềm tin ở bất cứ cô gái nào nữa, anh không cảm nhận được nỗi đau và tình yêu e ấp của người con gái vẫn hàng ngày lên giảng đường cùng mình. Họ đã lướt qua đời nhau như vậy cho đến tận lúc ra trường…

Mới đấy mà đã năm năm thấm thoắt thoi đưa. Tết lại sắp về rồi. Cơn mưa bụi không đủ ướt áo, nhưng đủ để gợi nhớ tiết xuân căng tràn nhựa sống đang về. Chậu hồng hương ngoài ban công lá xanh mướt, vài nụ hồng hé nở, màu hồng nhạt chuyển thành màu tím lam phơn phớt nơi đầu cánh, tỏa thơm ngào ngạt.. Từ ngày ra trường, Thu dọn về chung cư tập thể của nhà xuất bản, việc đầu tiên Thu làm mỗi sáng thức dậy là đi ra ban công xem có nụ hồng nào nở chưa? Thu thường ngồi tần ngần sau bàn viết ngắm nhìn bụi hồng hương bé nhỏ mà cô đã cất công mang từ quê nhà lên đây. Kỷ niệm thời sinh viên cùng mối tình đơn phương ngày  thiếu  nữ  Thu  từng  chôn  chặt trong ký ức bất chợt hiện lên cùng làn hương dịu ngọt của những bông hồng.

Từ ngày tốt nghiệp, Thu in được hai tập tiểu thuyết, đã ít nhiều có tên tuổi trong làng văn. Cô làm biên tập ở nhà xuất bản Văn học được vài năm thì bất ngờ gặp lại Lượng vào tuần trước, khi anh đến gửi cô tập bản thảo truyện ngắn mới nhất của mình. Nhận ra anh, cô bối rối lặng đi, mãi mới thốt được nên lời. Lượng ngồi xuống đưa cho Thu tập bản thảo. Trong lúc cô cúi xuống đọc tên tập sách, Lượng mới dám nhìn thẳng vào cô. Trong lồng ngực anh, trái tim cũng bắt đầu đập rộn lên. Chính Lượng cũng không ngờ, khi gặp lại Thu, anh lại hồi hộp nhiều như thế.

Mấy năm qua, cô cũng đã tìm đọc những tập sách anh từng cộng tác với nhà xuất bản khác. Những truyện ngắn văn phong mạnh mẽ, cá tính của anh, người đàn ông độc thân mà từng trải, được bạn đọc trẻ hồ hởi đón nhận. Thu tò mò đọc kỹ từng trang văn ấy, nhưng trái với suy đoán của cô: không một dòng nào anh nhắc đến mối tình đầu. “Nỗi đau vẫn còn nén chặt trong tâm khảm hay anh đã thật sự vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình?”. Thu đã từng băn khoăn khi đọc những truyện ngắn của Lượng. Cô cũng nhiều lần tự hỏi mình có khi nào anh đọc tiểu thuyết của cô để biết thêm về người bạn cũ một thời cùng ngồi chung với mình trên giảng đường đại học?

Và chiều hôm ấy, một điều bất ngờ xảy ra. Sau khi tiễn Lượng ra về, cô ngồi lặng lẽ đọc hết tập bản thảo anh vừa gửi lại. Trong truyện ngắn cuối cùng, nhân vật nam của anh “sau một cuộc tình đầy day dứt, đam mê, tăm tối… đã thầm yêu đơn phương một cô gái rất yêu thích những đóa hồng. Mà lại là hồng hương… loài hoa dịu dàng, mảnh khảnh tưởng chừng như yếu ớt. Sức sống bền bỉ của nó chỉ được thể hiện qua mùi hương dịu ngọt mà mê đắm lòng người”.

Tình cờ hay có chủ ý đây? Tim Thu chợt nảy nhẹ lên khi nhớ lại, cô đã từng san sẻ gánh nặng của cuộc tình thầm lặng mà đau xót thuở mới vào đời trong tập tiểu thuyết gần đây nhất. Và người con gái trong những trang sách của cô đã trót yêu những bông hồng hương thơm ngát có màu khói lam chiều…

Tiết xuân ấm dần báo hiệu Tết sắp về. Trời không có gió mà rét ngọt. Thu mặc chiếc áo khoác màu kem từ thời sinh viên, đi dạo trong công viên ngập tràn sắc hoa tươi thắm. Bao nhiêu cái Tết cứ lặng lẽ đi qua cuộc đời Thu, êm đềm nhưng không kém phần day dứt khi lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai những kỷ niệm về mối tình đầu…

Trong cuộc hẹn gặp Lượng vào sáng nay để nhận xét về tập bản thảo, liệu Thu có biết thêm được gì nữa về cuộc đời anh không? Có lẽ nào họ đã cùng yêu đơn phương, đã cùng nén chặt nỗi lòng để giữ cho nhau những gì họ ngỡ là hạnh phúc, là sự an yên của tâm hồn người mình yêu? Hay câu chuyện Lượng viết và nhân vật của anh là một lời tỏ tình bí ẩn? Cuộc sống với những câu hỏi, những tình huống lạ kỳ mà Thu sẽ phải tìm kiếm lời giải đáp trước khi quá muộn, trước khi bí mật này bay vụt qua đời cô như một ảo ảnh vô ngôn, không thể nắm bắt.

Đưa tay khép cửa để đến văn phòng, Thu chợt dừng lại, mỉm cười nhìn nhánh hồng hương màu tím nhạt đang trổ những bông hoa dịu dàng, tươi tắn trong nắng xuân… Đối với cô, được hy vọng cũng là một niềm hạnh phúc…

P.T.T.L

Bài viết khác cùng số

Phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2024-2029Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng rắn trong văn hóa ViệtĐà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộcVăn nghệ sĩ - Người sáng tạo tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân vănBác Hồ và những mùa xuân kháng chiếnChuyện về "Dung cá trích"Khát vọng mùa xuân - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộcNhịp cầu xanh Sơn TràNhớ một chuyến điĐà Nẵng xuânDấu xưa Cẩm HàVàng hoa một thuởSông Hàn - Một dòng nhịp sốngMưa xuânLời hẹn mùa xuânTết này con sẽ vềNhững mảnh trăng hao khuyếtMiền nắng ấmHồng hươngThanh xuân vời vợiTôi đi trên đường phố sáng nayCánh én mùa xuânNgồi chờ xuân tớiBí ẩnMùa xuân lên Tây BắcChấm phá TếtVũ điệu biểnSáng mùng Một lên chùa Linh ỨngBốn mùa cửa lớpPhố quậnMột ngàyNhững người phụ nữNgọn gió xuânNgẫu cảmTháng GiêngMùa xuân đang chờTằm còn nhả tơ...Mùa xuânNghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền: Không ngừng sáng tạo và dấn thânKhông gian mùa xuân trong thơ ĐườngNiềm vui Châu về Hợp PhốTống Thị trong tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống: người đẹp giữa đôi bờ thiện - ácDung dưỡng tâm hồn từ ký ức quê hươngLục bát Nguyễn Nho KhiêmMùa xuân, đọc thể hành và những bài hành hay trong văn học Việt NamĐi tìm chân dung sĩ phu xứ QuảngVài nét về phong trào văn nghệ trước khi thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam - Đà NẵngĐiệp khúcĐại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029Hát khúc xuân caĐà Nẵng xuân yêu thương