Những mảnh trăng hao khuyết
Trần Cao Vân và Thái Phiên
Vĩnh Quyền khởi nghiệp văn từ Tạp chí Đất Quảng, trải qua vị trí phóng viên, biên tập, thư ký tòa soạn, từ năm 1980 đến 1990. Trong suốt hành trình sáng tác của mình, ông không chỉ khắc họa chân thực những nhân vật lịch sử, mà còn xây dựng những câu chuyện đa chiều, mang đậm dấu ấn cá nhân. Một trong những tác phẩm nổi bật của ông là tiểu thuyết Trong Vô Tận, tác phẩm đã được trao Giải Văn chương Đông Nam Á năm 2021. Trong tiểu thuyết này, các đầu lĩnh cuộc khởi nghĩa năm 1916 đóng vai trò là những nhân vật trung tâm. Nhưng kịch bản này chỉ thành công khi bạn đọc yêu thương, trân trọng các nhân vật nữ Ngọc Băng, Thục Đoan và Tân Dương, như Vĩnh Quyền đã gửi gắm vào nhan đề “Những mảnh trăng hao khuyết”. Chủ đề kép với hành trình tìm mã di truyền nòi giống (genetic code) của nhân vật dẫn chuyện, cô gái người Mỹ gốc Việt. Năm 2020 cô về nước thu thập tư liệu làm luận văn thạc sĩ sử học. Chuyện ngoài chính sử đánh thức khao khát khám phá và tái dựng quá khứ, cô đã nhập vai nàng Băng 1916, kết nối với cội nguồn, hướng đến hoàn thiện bản sắc Việt cho chính mình, và theo một cách riêng biệt và đầy cảm xúc.
Tạp chí Non Nước số 321 + 322 (tháng 11+12 năm 2024) chúng tôi đã đăng phần 1 của kịch bản, số Xuân này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần cuối kịch bản phim điện ảnh “Những mảnh trăng hao khuyết” đến bạn đọc.
40 Ngoại đêm. Vùng trung du tây nam kinh thành Huế.
Chùa Thuyền Tôn dưới chân núi Ngũ Phong hiện ra trong ánh trăng tà.
41 Nội đêm. Hậu đường nhà chùa.
Thái Phiên trở mình thức giấc, vội nhỏm dậy, căng thẳng. Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Trong ánh nến mờ, anh nhận ra Tân Dương.
Tân Dương - Huynh ngủ thêm một lúc lấy sức, hôm nay chúng ta băng rừng.
Thái Phiên gượng dậy, nhìn quanh. Tôn Thất Đề đứng canh cửa, cạnh đấy Nguyễn Quang Siêu ngủ ngồi, lưng tựa vào tường. Trần Cao Vân ngồi xếp bằng, mắt lim dim. Cuối phòng, nhà vua trẻ nằm thiêm thiếp trên sập gụ, gương mặt gầy khắc khổ. Quay lại với Tân Dương bên cạnh, anh bắt gặp ánh mắt đằm thắm.
Thái Phiên - Muội không ngủ?
Tân Dương - Linh cảm không còn được bao lâu, muội tiếc từng giây bên nhau.
Thái Phiên nắm lấy tay Tân Dương trong im lặng.
Tân Dương (tiếp) - Muội đã chờ đợi, đã gặp, nhưng cũng đã muộn…(Giọng xa xôi) Muộn ngay khi chưa bắt đầu.
Hai người cùng lắng nghe.
Âm thanh - Tiếng chuông chùa báo sáng.
Thái Phiên - Muội phải rời khỏi đây trước lúc mặt trời mọc, phải trở lại Quảng Đông trình Phan tổng lý tình hình và tìm cơ hội mới.
Tân Dương - Không, muội theo đoàn hộ giá, cùng huynh vào Quảng Nam lập chiến khu.
Thái Phiên - Là đặc phái viên của Hội, muội phải hoàn thành sứ mệnh.
Không còn giữ lễ, Tân Dương gục đầu vào vai Thái Phiên khóc tấm tức.
Âm thanh - Chuông chùa thong thả rơi, ngân dài…
Từ bên ngoài, hòa thượng trụ trì chùa Thuyền Tôn đi nhanh vào tăng phòng. Vua Duy Tân và Nguyễn Quang Siêu cũng đã thức giấc.
Hòa thượng - Mô Phật, giặc Tây đã bao vây…
Tôn Thất Đề tuốt kiếm. Nhà vua khoát tay.
Vua Duy Tân (từ tốn) - Điện tiền thị vệ không phải hy sinh vô ích. (Đứng lên, chắp tay vái hòa thượng) Xin bỏ qua cho quả nhân tội thanh động cảnh thiền lâm.
Hòa thượng (vái đáp lễ) - Mô Phật, nước mất thì nhà tan, chỉ tiếc chưa làm được gì đền ơn vua nợ nước.
Thái Phiên (dẫn Tân Dương đến trước hòa thượng) - Xin trụ trì cho tiểu thư đây mượn áo nâu sồng.
Hòa thượng (với Tân Dương) - Mời thí chủ xuống nữ phòng cải trang.
Tân Dương níu tay Thái Phiên.
Thái Phiên - Cuộc khởi nghĩa chưa kết thúc ở đây, mọi người đang trông cậy vào muội.
Tân Dương đành tạ từ nhà vua và đoàn hộ giá trong nước mắt.
42 Ngoại ngày. Chùa Thuyền Tôn núi Ngũ Phong.
Hửng sáng, ngôi chùa hiện rõ dần dưới tán cây lưu niên. Bầy chim núi trú đêm trong vườn chùa kêu lên rối loạn, vỗ cánh bay. Trứ là kẻ dẫn đường. Quân Pháp quân Nam triều cùng một cỗ kiệu tiến vào sân chùa, dừng lại trước hậu đường.
43 Ngoại ngày. Hậu đường nhà chùa.
Cỗ kiệu được đặt giữa sân hậu đường. Đại úy Pháp chọn 3 lính lê-dương, cùng Trứ tiến vào hậu đường. Bất ngờ với cánh cửa rộng mở, chúng vẫn tư thế sẵn sàng phản ứng trước đề kháng từ bên trong, xâm nhập tiền sảnh.
44 Nội ngày. Tiền sảnh hậu đường.
Đặt chân vào sảnh, chúng dừng lại bối rối trước sự tĩnh lặng của tuần trà sáng giữa nhà vua và hòa thượng. Đoàn hộ giá cũng thản nhiên thưởng trà ở bàn bên. Mấy thanh trường kiếm, đại đao và súng điểu thương đã treo cả lên vách. Viên đại úy quay người, vẫy tay ra hiệu an toàn.
Đổng lý văn phòng Tòa Khâm Le Fol, chánh mật thám Trung kỳ Léon Sogny, phụ chánh đại thần Hồ Đắc Trung, viên đề đốc cùng 3 lính vệ lần lượt vào sảnh. Sau một lúc lúng túng trước cảnh yên tĩnh, với vai trò chỉ huy cao nhất của chiến dịch, Le Fol bước đến cúi chào đúng nghi thức yết kiến nhà vua bản xứ.
Le Fol - Votre Majesté, nous sommes ici pour vous ramener au palais. (Bệ hạ, chúng tôi xin rước ngài hồi cung).
Nhà vua vờ không nghe thấy, đi tiếp một nước cờ. Le Fol ngượng nhưng vẫn kiên nhẫn. Léon Sogny tiến lên, khẽ nghiêng đầu nhưng lạnh lùng.
Léon Sogny- Votre Majesté, veuillez nous permettre d'arrêter ces rebelles. (Bệ hạ cho phép chúng tôi bắt giữ những tên phiến loạn này).
Nhà vua ngừng chơi cờ, nhìn sang bàn Trần Cao Vân, Thái Phiên và hai quan hộ giá.
Vua Duy Tân (với Léon) - Pourquoi pouvez-vous appeler ces gens des rebelles? Pour moi, et pour mon peuple, ils sont les héros. (Sao ngươi có thể gọi những vị này là phiến loạn? Với ta, và với nhân dân ta, họ là những anh hùng).
Léon chưa biết phải đối đáp thế nào thì Le Fol đưa mắt ra hiệu lui bước. Phụ chánh đại thần Hồ Đắc Trung thấy đã đến lúc làm phận sự, tiến lên và quỳ xuống thi lễ.
Hồ Đắc Trung - Tâu hoàng thượng, quốc gia không thể một ngày thiếu vua, kính cẩn xin hoàng thượng hồi cung.
Vua Duy Tân - Khanh từng dạy ta làm vua, ta còn nhớ. Nhưng vua nào? Trên ngai vàng trong điện Thái Hòa hiện chỉ có một gã bù nhìn, một người dân mất nước là ta đây.
Lời nhà vua trẻ không chỉ làm nhói lòng những nhà ái quốc, mà ngay cả thuộc hạ dưới quyền Hồ Đắc Trung cũng rúng động. Viên đề đốc quỳ phục trước mặt nhà vua. Như có luồng điện truyền dẫn, quan binh người Việt cùng quỳ theo.
Đề đốc (chắp hai tay vái nhà vua) - Khẩn cầu hoàng thượng rủ lòng thương bọn thần mà lên kiệu. Hiện không có phương sách gì thay đổi được cục diện. Hoàng thượng đã lệnh chư huynh đây không động thủ để tránh cảnh máu chảy đầu rơi vô ích, thì cũng với tinh thần bao dung ấy mà tha cho bọn thần khỏi phải tội làm kẻ bất trung, bất nghĩa.
Nhà vua không giấu được xúc động, nhưng cũng không bình phẩm gì.
Trần Cao Vân (đứng lên, hướng về nhà vua) - Chẳng may cuộc khởi nghĩa không thành, gây lụy đến hoàng thượng, bọn thần muôn vàn đắc tội. Xin hoàng thượng khởi giá hồi cung, đừng bận tâm đến bọn thần. Từ khi uống chén rượu thề, bọn thần đã xem chết tựa lông hồng.
Hòa thượng (cũng đứng lên, chắp tay) - Nam mô A Di Đà Phật...
45 Ngoại ngày. Sân chùa.
Đoàn hồi cung khởi giá. Tốp kỵ binh Pháp dẫn đầu, đến kiệu nhà vua, xe kéo của Le Fol, Hồ Đắc Trung tiếp theo sau, cuối cùng là đám quan binh Nam triều dưới quyền chỉ huy của viên đề đốc. Đoàn ngựa xe ra khỏi cổng chùa.
46 Nội ngày. Hậu đường.
Léon Sogny vẫy tay ra hiệu. Lính lê-dương và lính vệ xông vào trói Trần Cao Vân, Thái Phiên, hai quan hộ giá và các nghĩa quân.
47 Ngoại ngày. Chân núi Ngũ Phong.
Léon cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn áp giải tù phạm.
48 Nội ngày. Lầu chuông chùa Thuyền Tôn.
Hòa thượng với nét mặt đầy cảm xúc, đích thân gióng chuông.
Âm thanh - Hồi chuông dồn dập vang động đất trời, loan tin cuộc khởi nghĩa bi tráng đã kết thúc...
49 Ngoại ngày. Cánh rừng thưa dưới chân ngọn Ngũ Phong.
Âm thanh - Tiếng chuông chùa Thuyền Tôn tiếp tục vang vọng…
Trong áo lam sư nữ, Tân Dương vừa khóc vừa chạy sau rừng cây, dõi theo bóng Thái Phiên và các đồng nhân đang lầm lũi đi giữa đám quan binh lố nhố súng gươm. Chẳng mấy chốc đoàn áp giải khuất trong cánh rừng rực sáng dưới nắng mai đã bắt đầu gay gắt. Tân Dương tuyệt vọng, lảo đảo tựa vào một gốc cây.
50 Ngoại ngày. Cổng Chùa Bà (Hội An).
Ngọc Băng vẻ sầu muộn cùng Yến Nhi vào chùa.
51 Nội ngày. Chánh điện nhà chùa.
Bổn đạo thập phương sì sụp lễ trong chánh điện uy nghiêm, khói hương nghi ngút. Ngọc Băng quỳ, chắp tay trước ngực, hướng lên tượng Thánh Mẫu.
Ngọc Băng - Kính lạy Thánh Mẫu thần thông quảng đại, xin phù hộ cho ông Thái bình an vô sự…
Lễ xong, Ngọc Băng rời chánh điện. Một thiếu phụ vấn khăn rằn che ngang mặt tiến vào, vô tình quỳ xuống đúng chỗ trống Ngọc Băng vừa để lại. Thiếu phụ hướng lên tượng Thánh Mẫu.
Thiếu phụ - Muôn lạy Thánh Mẫu. Là kẻ đã chết, con xin được nhận thay mọi tai ương để chồng của con được bình an vô sự…
52 Ngoại ngày. Cổng chùa.
Ngọc Băng và Yến Nhi dừng lại phát chẩn cho những hành khất già yếu trước cổng chùa. Đường phố bỗng huyên náo. Cậu bé bán báo xuất hiện với lời rao thu hút mọi người, mọi giới, kể cả những người không biết đọc chữ Quốc ngữ.
Cậu bé (vẫy tờ Trung Bắc Tân Văn do nhà cách tân Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, 1916 phát hành 3 số/ tuần, về sau trở thành nhật báo) – Báo đây, báo đây! Tin kinh thành Huế đây! Khởi nghĩa đã thất bại!...
Cánh đàn ông tân học xúm lại mua báo. Các nhà nho và phụ nữ không mua báo cũng tụ lại hóng tin dữ. Ngọc Băng không ngại chen vào đám đông mua báo. Thiếu phụ vấn khăn che mặt cũng vừa lễ ra, ngơ ngác nhìn đám đông trên đường phố.
Cậu bé (vừa bán vừa rao) - Khởi nghĩa thất bại! Quảng Nam nhân Trần Cao Vân và Thái Phiên, đã bị bắt!...
Thiếu phụ giấu mặt nghe được lời rao, trào nước mắt, hai tay ôm lấy ngực, ngồi sụp xuống thềm, tựa lưng vào cổng chùa. Cách đấy mấy bước chân, Ngọc Băng người như tượng, đôi mắt mở lớn nhìn chăm vào bản tin. Đột ngột buông tờ báo, nàng quỵ xuống mặt đường.
Yến Nhi (lao đến đỡ Ngọc Băng) - Chị ơi, chị tỉnh lại đi…
Ngọc Băng (dần tỉnh, bật khóc) - Thái Phiên ơi, em chết mất!…
Thiếu phụ giấu mặt choàng tỉnh, ngơ ngác nghe cô gái gọi tên chồng mình.
53 Năm 2020.
54 Ngoại ngày. Hải Vân Quan.
Rừng gối vào biển trong một sáng mây mù. Nhân vật dẫn chuyện đã xuất hiện ở cảnh 2 (cô gái Mỹ gốc Việt về nước thu thập tư liệu viết luận văn thạc sĩ lịch sử) vai mang ba lô, tay ôm laptop, leo bậc cấp dẫn lên di tích Hải Vân Quan. Ngồi trên thềm đá, cô gái lặng nhìn cung đường đèo quanh co giữa lau lách, nối liền thành phố Đà Nẵng và cố đô Huế. Con đường ven biển khi ẩn khi hiện trong sương mù. Cô mở laptop.
Âm thanh tiếng gõ laptop
Màn hình - Dòng chữ hiện dần: I am touched and fascinated by the stories of Thuc Doan and Ngoc Bang, two women who embark on a journey full of hardships and dangers to find the man they loved… And now, in my own way, I am tracking their journey to find the connection between the present and the past, between me and my country.
Lời cô gái - Tôi thực sự xúc động và bị cuốn hút vào những mẩu chuyện về Thục Đoan và Ngọc Băng, hai phụ nữ dấn thân vào hành trình đầy gian khổ và bất trắc để tìm người đàn ông họ yêu… Còn bây giờ, theo cách riêng của mình, tôi đang dõi theo hànhtrình của họ để tìm kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa tôi và đất nước tôi.
Cô ngừng viết, ngẩng nhìn cung đường đèo, giờ đã chìm sâu trong sương mù. Và con đường trong quá khứ tái hiện dần qua trí tưởng của cô gái.
55 Năm 1916.
56 Ngoại ngày. Đường đèo Hải Vân.
Cô gái năm 2020 đồng hiện với các nhân vật năm 1916. Trong đó, Ngọc Băng là “phiên bản” của chính cô.
Góc nhìn từ phía sau cô gái 2020: Thiếu phụ giấu mặt vai mang túi vải, lầm lũi đi trên cung đèo vắng, hướng nam bắc. Bước chân càng lúc càng ngắn và chậm, đôi khi tưởng muốn dừng hẳn, nhưng như có ngọn lửa trong lòng giúp nàng không bỏ cuộc.
Âm thanh - Vó ngựa nước kiệu.
Cô gái 2020 cùng thiếu phụ giấu mặt ngoảnh về hướng nam, nơi phát ra âm thanh. Từ trong sương mù một xe ngựa xuất hiện. Thiếu phụ giấu mặt nép vào vách núi, tránh đường. Xe vượt qua một quãng ngắn thì dừng lại. Ngọc Băng nghiêng đầu ra ngoài khoang xe, đôi mắt còn húp đỏ vì khóc nhiều.
Ngọc Băng - Chị kia ơi, chị đi đâu?
Thiếu phụ (ngỡ ngàng nhận ra cô gái đã gặp trước cổng Chùa Bà) - Dạ tôi ra kinh thành.
Ngọc Băng - Vậy là cùng đường, lên xe với chúng tôi.
Mã phu nhảy xuống đường giúp thiếu phụ.
57 Nội ngày. Xe ngựa.
Lên xe, thiếu phụ thấy một người đàn ông trạc ngũ tuần và hai thiếu nữ.
Thiếu phụ (với mọi người) - Đa tạ đã cho quá giang.
Nguyễn Học - Giúp nhau là chuyện thường, cháu không phải bận tâm.
Yến Nhi (đắp chăn lên chân thiếu phụ) - Tháng Năm, mà trên đèo cứ như mùa đông, chị phải giữ ấm.
Thiếu phụ tỏ vẻ biết ơn.
Yến Nhi - Trong xe, chị có thể tháo khăn được rồi.
Thiếu phụ (lúng túng) - Cám ơn, chị có vết thương chưa lành, nên phải bất tiện thế này…
Mọi người hiểu ra, biểu lộ thông cảm.
58 Ngoại ngày. Đường đèo Hải Vân.
Góc nhìn từ phía sau cô gái 2020: Xe ngựa tiếp tục cuộc hành trình ra kinh thành Huế, khuất dần. Cô gái 2020 đóng laptop, đứng lên, rời pháo đài cổ, lững thững xuống đồi, trên lối mòn giữa lau lách mù sương.
59 Ngoại ngày. Ngày 16 tháng 5 năm Bính Thìn(17.5.1916). Pháp trường An Hòa.
Đầu giờ chiều. Người dân các nơi đổ xô về pháp trường An Hòa vĩnh biệt những anh hùng của họ. Giữa dòng người im lặng khác thường ấy, thiếu phụ giấu mặt di chuyển liêu xiêu như sắp ngã. Cách một quãng là cô gái mặc áo nâu sồng nhưng vẫn vấn tóc như người chưa thọ giới luật nhà Phật, nhìn thoáng qua không dễ nhận ra Tân Dương. Cạnh nàng là Nguyễn Văn từ Quảng Nam ra. Sau cùng là Ngọc Băng tiều tụy trong bộ áo tang, phải tựa vào vai Yến Nhi. Nguyễn Học theo sát bên con gái, nét mặt khổ sở.
Âm thanh - Tiếng trống nhịp ba ma quái. Thỉnh thoảng đệm tiếng chiêng âm u.
Pháp trường được canh phòng cẩn mật. Binh lính tua tủa súng, gươm. Trên khán đài, các quan Pháp, Nam triều phẩm phục long trọng. Chánh mật thám Léon và thượng thư Bộ Hình chủ trì.
Viên chức Cơ Mật Viện (cầm loa sắt) - Loa, loa, loa… Gần xa nghe rõ: Để tận mắt thấy đảng ngụy khởi loạn đã được dẹp tan và đền tội theo kỷ cương phép nước, nay Viện Cơ Mật cho phép dân chúng được vào pháp trường chứng kiến. Mọi người hãy trật tự… Bản án sắp được thi hành!
Chung quanh pháp trường vẫn diễn ra cảnh chen lấn giành vị trí có thể chứng kiến tấn thảm kịch. Cảnh náo loạn lên đến đỉnh điểm, quan binh phải dùng roi trấn áp mới tránh khỏi vỡ vòng rào bảo vệ.
Bốn tử tù được áp giải ra pháp trường, đi đầu là Trần Cao Vân, Thái Phiên, tiếp đến Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu. Tất cả đều bị trói quỳ gối vào dãy cọc thẳng hàng.
Trên khán đài, lính vệ giương lọng đỏ che trên đầu thượng thư Bộ Hình khi ông này đứng lên đọc bản án. Nhưng dân chúng chẳng ai nghe rõ bởi tiếng ồn ã náo nhiệt của chính họ. Sau phần tuyên án, dưới pháp trường, quan chấp pháp tiến đến trước mặt hàng tử tù.
Quan chấp pháp (lệnh đội hành quyết) - Bịt mắt!
Trần Cao Vân - Ta muốn nhìn thấy bầu trời, mặt đất và dân chúng trước khi lìa đời, phiền quan huynh giúp ta đạt được ước nguyện cuối cùng.
Quan chấp pháp lúng túng chưa biết xử trí thế nào.
Thái Phiên - Ta cũng vậy!
Nguyễn Quang Siêu - Ta cũng vậy!
Tôn Thất Đề (cao giọng) - Ngươi thì lạ gì ta? Ngươi dám cho ta là kẻ sợ chết sao mà phải bịt mắt?
Lời ngoài hình (quần chúng) - Nói hay lắm! Chết vì nước nhà việc gì phải sợ?
Quan chấp pháp (khẽ cúi đầu) - Tiện chức cảm phục hào khí của chư vị anh hùng, nhưng việc này phải được thượng quan phê chuẩn.
Nói rồi ông đi nhanh lên khán đài, đến chỗ thượng thư Bộ Hình. Hai người trao đổi mấy câu.
Quan chấp pháp (quay lại) - Thượng quan đồng ý phá lệ.
Che giấu cảm xúc, ông quay nhanh sang trái, vẫy tay. Bốn đao phủ tiến ra pháp trường với bốn thanh đao loáng ánh chiều. Ông quay sang phải. Đội trống chiêng bắt đầu nhịp thúc xử trảm.
Âm thanh trống chiêng -Tùng... Bi li... Tùng...! Tùng... Bi li... Tùng...! Tùng... Bi li... Tùng...!
Ban đầu còn thưa rồi dồn dập, giục giã. Thái Phiên nhìn quanh, những gương mặt dân chúng lướt qua như sóng. Những gương mặt nín lặng đang nói lên rất nhiều điều. Bỗng anh dừng lại, kinh ngạc nhận ra người vợ yêu tưởng đã chết trong tro lửa đêm nào dẫu nàng đã khéo vấn khăn che ngang mặt. Đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng không lẫn với phụ nữ nào trên thế gian.
Thái Phiên - Thục Đoan! Ta có lỗi với nàng…
Đúng lúc ấy khu vực dân chúng dự khán như sôi lên, Thục Đoan bị xô đẩy lùi sâu trong đám đông.
Viên chức Cơ Mật Viện (cầm loa sắt) - Cướp pháp trường! Có phiến loạn mưu cướp pháp trường!
Bốn tử tù nhận ra Tân Dương và Nguyễn Văn đang bị bao vây bởi quan binh Cơ Mật Viện và lính kín của Tòa Khâm. Họ bị phát hiện bí mật mang theo vũ khí. Hai người vung đoản kiếm mở đường máu. Không tiện dùng súng điểu thương, quan binh rút gươm vây quanh hai thành viên Quang Phục Hội. Trong tình thế nguy nan, Tân Dương lại phân tâm, thỉnh thoảng hướng cái nhìn về phía Thái Phiên giữa pháp trường, mấy lần suýt bị trúng thương. Nguyễn Văn kịp phá vòng vây, kéo Tân Dương lẩn vào đám đông. Dân chúng ngầm hỗ trợ, vờ xô đẩy nhau cản đường truy kích.
Thượng thư Bộ Hình - Bắt chúng nó, chém tại chỗ!
Cảnh huyên náo khác xảy ra khiến lệnh của ông rơi vào hư không. Ngọc Băng trong tang phục vượt vòng đai bảo vệ pháp trường, chạy về phía Thái Phiên, mái tóc đen dài sổ tung, bay dạt phía sau.
Ngọc Băng - Ông Thái ơi, chờ em!…
Sau khi thiếu cảnh giác trước một cô gái nhỏ yếu đuối, hai tên lính vội đuổi theo. Nguyễn Học và Yến Nhi muốn theo Ngọc Băng, nhưng bọn lính dễ dàng khống chế.
Nguyễn Học - Con ơi, Băng ơi!…
Cách Thái Phiên vài bước, Ngọc Băng kiệt sức té sấp, nằm im. Đôi mắt nổi đầy gân máu của Thái Phiên nhìn về phía nàng, đau đớn tột cùng. Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu bất lực chia sẻ.
Nhận ra quan chấp pháp đã như người mất hồn trước sự cố ngoài sức tưởng tượng, thượng thư Bộ Hình trực tiếp chỉ huy.
Thượng thư Bộ Hình (giật lấy loa sắt) - Khai đao… Trảm!
Bốn thanh đao vung lên, ánh thép như chớp giật, bốn thủ cấp rơi rụng. Tất cả đột nhiên lặng thinh, từ bầu trời đến mặt đất, từ quan binh, đao phủ đến dân chúng. Mọi con mắt đều hướng về Ngọc Băng. Cô gái gượng đứng lên, mắt ráo hoảnh, bước lảo đảo về phía xác Thái Phiên. Không khóc, không gào thét, nàng lặng ôm thủ cấp “ông Thái” vào ngực, dùng mái tóc lau vén máu tươi vương trên cỏ.
Chức sắc Nam triều và Tòa Khâm nhanh chóng rời khán đài. Binh lính vất vả xua dân chúng ra khỏi bãi chém. Thục Đoan là người cuối cùng. Được vài bước, nàng ngoảnh lại. Giữa bãi chém, Ngọc Băng vẫn phủ phục bên xác Thái Phiên, chồng của nàng. Đôi mắt Thục Đoan ánh lên thứ ánh sáng khó tả. Vừa đau đớn, vừa tủi phận, lại vừa như đang được chia sẻ…
60 Ngoại ngày. Đường phố Huế.
Trong bóng chiều, Thục Đoan đang đi vô hồn giữa dòng người, dừng lại khi thoáng nghe chuyện của mấy nho sinh bên vệ đường.
Nho sinh 1 - Phố phường đông đúc dữ?
Nho sinh 2 - Huynh không biết chuyện gì sao? Ấy là dân chúng kéo đến Đình Thương Bạc. Tòa Khâm đã buộc Cơ Mật Viện bêu đầu Trần Cao Vân và Thái Phiên ở đấy để thị uy.
Nho sinh 1 - Thị uy? Có kẻ sợ, nhưng cũng không thiếu người chỉ thấy căm hờn.
Nho sinh 2 - Tôi vừa ở đó. Có người đến chỉ vì hiếu kỳ. Nhưng phần lớn đều tâm trạng đau xót. Có thể nghe được lời khấn nguyện. Họ cầu cho vong hồn hai vị được siêu thoát, cho nước nhà qua cơn vận bỉ, và cầu anh linh các vị phù hộ họ được bình an trong cảnh nước mất nhà tan…
Thục Đoan rùng mình, tựa vào thân cây bên đường. Hồi lâu, mối thương tâm dần trở thành sức lực giúp nàng tiếp tục lê bước.
61 Ngoại ngày. Đình Thương Bạc bên bờ sông Hương.
Trong đình là nơi làm việc của đội canh. Gồm một đội trưởng trang bị súng điểu thương và bốn lính vệ lưng đeo kiếm tay cầm giáo. Họ chia phiên gác, dõi theo đám đông trước sân đình. Giữa sân dựng trụ lớn bằng gỗ cao một trượng (4 mét), đỉnh trụ tháp một thanh ngang cũng bằng gỗ, hai đầu thanh ngang treo thủ cấp của hai nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Thục Đoan quỳ xuống bên mọi người, hai tay ôm chặt lấy ngực, không chỉ để khấn nguyện, mà còn vì không thể đứng vững khi trông thấy thủ cấp của chồng. Mưa giông ập đến. Đám đông chạy tìm chỗ trú. Trên sân đình chỉ còn mỗi người đàn bà giấu mặt và hai thủ cấp ràn rụa nước mưa…
62 Ngoại ngày. Đường phố trước Đình Thương Bạc.
Tân Dương trên chiếc xe kéo, di chuyển chậm. Trong vai phu xe, Nguyễn Văn đảo mắt quan sát.
Nguyễn Văn - Một đội vệ binh canh phòng, có cả súng điểu thương.
Tân Dương - Muội sẽ nghĩ cách…
63 Ngoại ngày. Nhà trọ.
Dãy phòng trọ phố Kim Long ngoại thành Huế. Trên hành lang, Nguyễn Học đi trước, vẻ tiều tụy. Mã phu theo sau, hai tay bưng chậu đồng bốc hơi trắng, mặt nước sóng sánh mấy nhánh lá tỏa mùi hương. Hai người dừng lại trước cửa phòng Ngọc Băng.
Nguyễn Học - Yến Nhi, là ta đây.
Yến Nhi mở cửa, đón chậu nước thơm, cùng Nguyễn Học vào trong. Mã phu khép cửa, đứng canh bên ngoài.
64 Nội ngày. Phòng trọ.
Nước mắt lăn dài trên má Nguyễn Học khi nhìn con gái nằm thiếp trên giường. Ngọc Băng vẫn mặc bộ tang phục, hai tay ôm mái tóc kết dính bởi máu khô đã ngã màu tím bầm.
Nguyễn Học - Băng ơi… Cha đây…
Ngọc Băng (mở hé mắt) – Cha ơi…
Nguyễn Học khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế cạnh giường, run run nắm lấy bàn tay con.
Ngọc Băng (rưng rưng) - Cha ơi, xin cha tha tội bất hiếu của con.
Nguyễn Học (vuốt ve bàn tay con gái bằng hai tay) - Đợi con khỏe thêm, chúng ta cùng nhau về nhà.
Ngọc Băng im lặng.
Nguyễn Học - Cha vừa nấu nước thơm. Yến Nhi sẽ gội tóc cho con.
Ngọc Băng (khẽ lắc đầu) - Con bất hiếu phụ lòng cha rồi. Cha ơi, con sẽ giữ máu ông Thái bằng tóc của con. Ngày còn sống ông Thái vẫn khen tóc con đẹp, vậy mà...
65 Ngoại đêm. Sân đình Thương Bạc.
Ánh đuốc chập chờn theo gió từ mặt sông Hương phả vào, hắt sáng lên hai thủ cấp trên đỉnh trụ giữa sân đình khiến cảnh thê lương càng thêm rợn, ngay với đội lính đang tụm vào nhau.
Lính (nhìn xoi vào bóng đêm) - Này anh em, cái gì vậy?
Đồng bọn - Đâu? Đâu?...
Chúng ồ lên cảnh giác. Từ xa một đốm lửa di động trong đêm tối.
Lính - Hồn ma chăng?
Đội trưởng (mang súng điểu thương từ trong mái đình bước ra) - Ma quỷ gì, nói xằng!
Bọn lính vẫn chăm chú theo dõi đốm lửa di động. Đội trưởng bị cuốn vào cuộc, giụi mắt quan sát. Đốm lửa càng lúc càng gần, càng rõ. Đội trưởng tháo súng điểu thương khỏi vai. Nhưng tất cả thở phào nhẹ nhõm: Chỉ là ngọn đèn gió đầu quang gánh cô hàng rượu. Khi cô đến gần với nét dáng gợi tình, những đôi mắt lính từ căng thẳng chuyển sang hau háu.
Đội trưởng - Sắp đổi phiên rồi, làm vài chén xua âm khí.
Cả bọn mừng rỡ.
Lính - Đa tạ thầy đội. (Với cô hàng rượu) Này em, lại đây.
Cô hàng hướng về phía đội lính. Như không hề biết chuyện xảy ra ở kinh thành, cô tình cờ nhìn lên đỉnh trụ treo thủ cấp, kêu lên kinh hãi, vội chuyển hướng, bước nhanh như chạy. Bọn lính cười ầm. Đội trưởng cũng cười.
Đội trưởng - Cô em đừng sợ, đã có bọn ta.
Cô hàng không đáp, tiếp tục đi nhanh hơn.
Lính - Người sống đáng sợ hơn người chết nghe em.
Đội trưởng (hắng giọng) - Đứng lại!
Cô hàng líu ríu tuân lệnh. Đặt quang gánh xuống sân đình, cô cúi gầm mặt, chẳng dám một lần nhìn lên hai thủ cấp, vậy mà tay vẫn run, làm đổ cả rượu ra ngoài chén. Bọn lính thấy vậy càng vui, bắt đầu trêu ghẹo. Cô hàng rồi cũng vượt qua sợ hãi, đã miệng cười mắt liếc đáp lại đội lính. Cuộc rượu càng lúc càng hào hứng. Lát sau, cả đội ngấm thuốc mê đổ gục, lăn kềnh trên sân.
Tân Dương đứng vụt lên, vẫy tay. Từ trong bóng tối Nguyễn Văn xuất hiện. Nhảy mấy bước lấy đà, Tân Dương chống đòn gánh, nhún người bay lên đỉnh trụ, thu gọn thủ cấp Thái Phiên, đáp xuống nhẹ nhàng. Nguyễn Văn nhặt cây giáo của bọn lính làm đòn bẫy, cũng đã tiếp đất ngay sau đó với thủ cấp Trần Cao Vân. Tân Dương dùng khăn điều bọc hai thủ cấp, mang gọn sau vai. Đúng lúc đội lính đổi gác xuất hiện.
Đội trưởng 2 - Có biến. Bắt thủ phạm!
Đội lính lập tức xông vào.
Nguyễn Văn (với Tân Dương) - Muội đi trước, tôi cầm chân chúng.
Anh múa ngọn giáo, tấn công phủ đầu. Tân Dương chần chừ, không nỡ trông thấy họ Nguyễn một mình tả xông hữu đột, nhưng đành nhanh chân biến vào bóng tối, theo hướng bờ sông.
Đội trưởng 2 giương súng điểu thương bắn hú họa theo Tân Dương. Lúc ấy Nguyễn Văn đã trúng một mũi giáo vào vai.
Đội trưởng 2 (với thuộc hạ) - Bắt nữ quái, thu lại thủ cấp!
Họ Nguyễn thu hết sức bình sinh chặn đường bọn lính, níu chút thời gian cho Tân Dương. Khẩu điểu thương trong tay đội trưởng 2 lại nổ. Nguyễn Văn ngã gục, máu loang khuôn ngực.
66 Ngoại đêm. Bờ sông Hương.
Đang chạy về hướng cầu Trường Tiền, Tân Dương bỗng dừng lại. Cản đường nàng là một nữ lang như mọc lên từ đất, giấu mặt dưới vành nón mê.
Nữ lang - Có xuồng dưới chân cầu Bạch Hổ.
Tân Dương (không thể nhận ra ai) - Là người của Quang Phục Hội?
Nữ lang (lắc đầu) - Tôi là người đã chết…
Tân Dương bối rối trước câu trả lời bí ẩn.
Nữ lang - Nhanh lên, không còn thời gian.
Tân Dương (chấp tay quyền) - Đa tạ!
Gửi một lời ngắn ngủi như thế, Tân Dương lập tức chuyển hướng cầu Bạch Hổ, lao đi. Nữ lang cởi nón mê ném xuống đất, xóc lại túi vải sau vai. Trong bóng đêm, giờ trông nàng chẳng khác Tân Dương. Đội trưởng 2 đang lo không bắt kịp trình độ phi hành của nữ quái, chợt trông thấy bóng đen chạy về phía cầu Tràng Tiền với những bước chân không chút khí lực.
Đội trưởng 2 - Kia kìa, trúng đạn của ta rồi, chớ để nó thoát!
Nữ lang bị đội tuần bao vây. Một ngọn đuốc được thắp lên.
Lính 1 - Nhầm rồi, chỉ là ả ăn mày mặt cháy vẫn quanh quẩn khu vực này.
67 Ngoại đêm. Cầu Bạch Hổ.
Chân cầu đầy lau lách. Mất một lúc Tân Dương mới tìm thấy xuồng. Lát sau cặp bờ hữu, Tân Dương tiếp tục chạy trong đêm tối.
68 Ngoại. Nửa đêm về sáng. Rừng thông phía tây kinh thành.
Tân Dương chạy xuyênđêm. Kiệt sức, nàng dừng lại, dùng kiếm đào huyệt giữa rừng thông. Cuối cùng, thủ cấp Trần Cao Vân và Thái Phiên đã được chôn chung một mộ trước khi trời sáng.
69 Ngoại ngày. Hoàng hôn. Rừng thông phía tây kinh thành.
[Cô gái 2020 đồng hiện cùng các nhân vật 1916.]
Cô gái 2020 ngồi tựa lưng vào một gốc thông, laptop đặt trên chân, lắng nghe tiếng thông vi vu. Nhìn từ sau cô xuống sườn núi thoai thoải, cách vài mét, là một mặt phẳng, nơi có nấm mồ còn tươi màu đất mới giữa mảng cỏ xanh. Nghe tiếng bước chân, cô ngoảnh nhìn.
[Các nhân vật 1916 đều không ý thức về sự đồng hiện của cô gái 2020.]
Trong áo nâu sồng, Tân Dương đến ngồi bên nấm mộ, thắp một cây hương. Nhìn khói hương hòa theo gió nhẹ, Tân Dương thả hồn vào niềm tịch lặng. Lát sau, cô gái 2020 và Tân Dương cùng nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân. Tân Dương thoáng bối rối nhận ra nữ lang bí mật. Bốn mắt chạm nhau trong im lặng.
Tân Dương - Xin hỏi chị là ai?
Nữ lang không đáp, gương mặt vẫn giấu sau khăn quàng, chỉ có thể trông thấy đôi mắt đẹp đang ngấn lệ. Nàng đến ngồi đối diện Tân Dương, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy xoa nhẹ lên nấm mộ. Tân Dương theo dõi cảm xúc của người đàn bà giấu mặt, chợt hiểu.
Tân Dương (xúc động) - Là Thục Đoan! Chị còn sống? Em đã được nghe huynh trưởng Trần Cao Vân kể về chị…
Thục Đoan (tiếp tục vỗ về nấm mộ) - Chị là người đã chết…
Cảm thông và tôn trọng nỗi niềm riêng, Tân Dương giữ im lặng.
Thục Đoan (lát sau) - Cám ơn những gì em đã làm cho anh ấy.
Tân Dương không đáp, ngước mắt nhìn lên khoảng trời bao la trên rừng thông. Thục Đoan thắp hương. Cây hương thứ hai. Rồi cứ thế, hai người đàn bà ngồi lặng lẽ bên nấm mộ.
Âm thanh - Chuông chùa Châu Lâm bắt đầu ngân nga khóa chiều.
Trời xanh trên cánh rừng thông sẫm hơn, chuyển dần sang tím. Có tiếng lao xao. Cô gái 2020 cũng như hai người đàn bà 1916 ngước nhìn. Ba người xuất hiện. Thục Đoan và Tân Dương nhận ra người được dìu đi từng bước yếu đuối là cô gái mặc tang phục ở pháp trường hôm nào, máu khô vẫn nguyên trên áo trên tóc.
Nguyễn Học và Yến Nhi đưa Ngọc Băng đến bên mộ. Yến Nhi đốt hương. Dẫu sức đã tàn Ngọc Băng muốn tự mình thắp hương. Cây hương thứ ba. Vừa xong, nàng ngất lịm, nằm phủ lên mộ. Nguyễn Học và Yến Nhi cuống quýt đỡ lấy.
Thục Đoan và Tân Dương rũ bỏ vẻ xa lạ, đến quỳ bên Ngọc Băng. Tân Dương điểm các huyệt đạo cho nàng. Trong khi Thục Đoan ngập ngừng nắm lấy bàn tay nàng, xoa nắn dịu dàng. Ngọc Băng dần hồi tỉnh, ngước đôi mắt yếu ớt nhìn mọi người, dừng lại ở Thục Đoan. Mất một lúc, nàng tỏ ra đã đoán được người đàn bà mình tình cờ đón lên xe trên đường ra kinh là ai.
Ngọc Băng (thì thầm) - Chị ơi… Tha lỗi cho em…
Thục Đoan (khẽ lắc đầu) - Chị yêu em lắm, em biết không?
Nước mắt Thục Đoan rơi xuống mái tóc bết máu khô Thái Phiên. Màu tím bầm như lại đỏ tươi trong khoảnh khắc.
Ngọc Băng (quay sang cha, hé môi cười buồn) - Cha ơi, vậy là con mãn nguyện... Tha tội bất hiếu cho con nghe cha...
Nói xong, nàng khép nhẹ đôi mắt đẹp, trút hơi thở cuối cùng. Nguyễn Học và Yến Nhi cất tiếng khóc thảm thiết giữa núi đồi. Hai người đàn bà xa lạ chợt nắm tay nhau, nước mắt tuôn dài tiễn đưa linh hồn cô gái đáng trọng, đáng yêu.
Chuông chiều róttừng tiếng vào thinh không. Ba nén hương tỏa khói thơm. Cô gái 2020 lau nước mắt, ngước nhìn bầu trời còn vương ánh ngày nhưng đã xuất hiện vầng trăng khuyết. Mở laptop, cô viết. Những ngón tay lướt trên bàn phím.
Âm thanhtiếng gõ bàn phím
Màn hình laptop- The light of the crescent moon flickers in the distant sky like a glistening tear for the pain of the world.
Giọng cô gái 2020- Vầng trăng khuyết nhấp nháy cuối trời xa trông như giọt lệ long lanh dành cho nỗi đau nơi trần thế.
Trở lại vầng trăng treo trên bầu trời thời điểm bàn giao giữa ánh ngày và bóng đêm.
Giọng cô gái 2020– Trong một bài thơ, Phan Bội Châu đã ví Thái Phiên là “trăng mọc ban ngày”. Giờ đây, tôi hình dung ba người đàn bà bên nấm mồ kia mang số phận những mảnh trăng hao khuyết…
V.Q