Thanh xuân vời vợi

01.01.2025
Nguyễn Phương Dung

Thanh xuân vời vợi

Cuối tháng Chạp âm lịch mà đòi cưới. Lam nói với chồng, chồng chỉ cười. Cha thì nghĩ tháng đó là khó cho gia đình lắm mà không nói ra. Mẹ lại khác, mẹ rên rỉ khi người bên nhà chồng đến nhà báo ngày, khi họ chưa ra khỏi ngõ chè tàu. Mẹ nói. Còn mấy đám ruộng dưới chân núi chưa kịp sạ, còn phải đi khắp nơi để mời họ hàng, còn phải sửa lại cái nhà trên sạt mất nửa mái sau vì bão, còn phải đưa bà nội đi viện khám lại, còn phải... Ba phất tay. Thôi khỏi, cho không người ta rước đi cho rồi, bà khỏi phải càm ràm “còn phải còn phải”. Mẹ giãy nảy. Không, tui có một mụn con gái mà ông.

Lam nghe, vừa cười vừa ứa nước mắt. Thiệt tình, chồng đòi cưới gấp như thể bác sĩ bảo cưới không bằng. Thương ba mẹ nhà neo đơn không ai phụ một tay, rồi lại thương thân mình. Bạn bè Lam người có con đã lớn, người thì đứa bồng trên tay, đứa mang trong bụng, cũng có người cưới lần hai rồi...

Lam nhớ năm ấy, trời tháng Chạp rét căm căm. Đoàn rước dâu đã vất vả mà đoàn đưa dâu cũng chẳng dễ dàng gì. Đi hết con đường chính đoàn nhà trai phải để xe lam lại rồi lội bộ vô xóm, đường nhỏ xíu lại ngoằn ngoèo. Mấy em trai bưng quả phải cố lắm mới giữ cho sáu mâm lễ không bị rơi xuống ruộng. Thế mà cái bánh kem khắc hai tên cô dâu chú rể lồng vào nhau cũng bị va quẹt làm xóa nhòa tên Lam nhem nhuốc trên mặt bánh, còn hình trái tim vỡ tan. Mẹ biến sắc nhưng cố gượng cười. Lam biết người ta đâu muốn thế, lỡ trượt chân té cả người lẫn bánh xuống ruộng cũng chịu thôi chứ trách ai. Trách cái bờ ruộng hay trách cậu trai phố không quen đi đường quê. Thôi thì trách ông trời đêm qua có rắc thêm mấy hạt gọi là mưa sau một trận bão chưa nguôi nỗi khổ.

Bà con hai họ xếp rồng rắn một hàng dài ngoài đường để chờ cho dây pháo nhà chồng kéo từ lầu ba xuống nổ xong mới được vào nhà. Nhà chồng gần cửa chợ nên những ngày này tấp nập người bán kẻ mua, ai cũng hối hả bưng xách thật vất vả và nét vui nét buồn cứ lồ lộ trên từng khuôn mặt. Lam mặc phong phanh một chiếc áo dài lụa hồng trên người, tái nhợt đứng bên mà chồng đâu biết, cứ lo vẫy tay chào người quen qua lại khúc đường này, cái mặt chồng hớn hở thấy ghét quá chừng. Lam nghĩ. Không chừng rước được tui vô nhà là tui xỉu luôn vì lạnh, ở đó mà cười. Biết vậy Lam sẽ nói trước với chồng là dẹp cái màn đốt pháo này đi. Đã thế mà thỉnh thoảng có viên pháo lép chen ngang làm gián đoạn tiếng đì đùng nhức óc, lại phải châm đốt tiếp, lại phải chờ. Pháo làm Lam nhớ thằng bé học trò mất một con mắt hồi tết năm nào đó quá chừng. Lam nghĩ chắc trước sau gì chính quyền cũng cấm đốt pháo chứ vừa tốn kém vừa nguy hiểm quá. Rồi lại nhớ mình cũng đã từng có tuổi thơ rất vui bên mấy tràng pháo tết mà ba đổi bằng tiền bán hai con gà trống thiến ngon nhất đàn. Lam lơ mơ nhìn xuống đất nghĩ ngợi lung tung khi sắp rơi vào trạng thái xỉu thì nghe đôi vai nằng nặng. Mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, thấy chồng đứng bên và chiếc áo vét không còn, nhìn lại mình trên vai có cái áo của chồng mà cảm động. Mãi về sau, lâu lắm, lâu là bao năm Lam cũng không nhớ rõ chồng mới nói thiệt khi nằm trên giường bịnh.

***

Hồng bảo anh. Cô dâu đang lạnh cóng kìa, làm chồng gì mà tệ vậy. Anh mới khoác áo cho em đấy, anh thật vô ý. Lam thắc mắc. Hồng ở đâu bảo được. Chồng nói luôn. Có thằng bé lách vô đoàn người đưa đón dâu nhét vào tay chồng tờ giấy nhỏ. Thì ra Hồng lẫn đâu đó trong đám đông ngày cưới mình, thế mà ngỡ Hồng đã bỏ xứ không về. Lam im lặng không hỏi nữa. Trước mặt Lam cánh cửa ký ức từ từ mở ra, hé lộ một thời thanh xuân rực rỡ.

Lớp 12 năm ấy sau khi khắc nhập mấy lần thì có 41 tên gồm 20 nam 20 nữ và lẻ một đứa con gái. Không hiểu vì lý do gì mà bạn bè ghép đôi ghép cặp với nhau rồi cũng lẻ ra một đứa con gái. Ấy là Lam. Lam trở thành con chim bồ câu đơn độc giữa bầu trời xanh, có nhiệm vụ chở bao cánh thư tình nho nhỏ trao qua gởi lại cho mấy cặp đôi. Lam vô tư vui vẻ với nhiệm vụ bạn trao và yên tâm học hành. Lam cũng không thèm tìm hiểu vì sao mình bị lẻ đôi. Hồng và chồng ngồi sau lưng Lam, hai người thân nhau lắm nhưng lại là hai thái cực. Mỗi lần chồng nghịch cột mảnh giấy rác vào tóc Lam thì Hồng yên lặng gỡ ra. Chồng và Hồng đều có đôi trong lớp rồi nên không ai để ý hành động của ai. Lam chỉ là nơi để nghịch đùa thôi mà. Lam cũng vui vẻ với bạn rồi lặng lẽ nghĩ sao mình giống cái số nguyên tố hai trong tập hợp các số nguyên tố thế không biết. Tất cả các số nguyên tố là số lẻ, đều chia hết cho một và cho chính nó nhưng số hai là số nguyên tố chẵn duy nhất. Chẵn mà lẻ đôi, ngộ nhỉ. Luồng ý nghĩ đó chạm phải mặt ông thầy dạy toán vừa bước vô lớp, Lam nhìn thầy cười cười làm ông đứng hình mất mấy giây vì chẳng hiểu gì.

Xôn xao mùa thi qua rồi đến xôn xao bao lần mùa cưới. Bẵng đi một thời gian dài nhận được thiệp mời dự đám cưới của các bạn Lam mới ngớ người ra thầm nói. Ủa, cái đôi A--B đó không cưới nhau à. Đúng rồi, đôi M và N phải luôn là một đôi chứ. Cứ thế, ngày tháng qua vèo cho đến khi chồng đi cưới Lam thì bạn bè cũng ngẩn tò te. Ôi, sao hai đứa này là một cặp, có từ hồi nào vậy?

Lam có gia đình chưa? Chồng hỏi. Lam chỉ lắc đầu. Tui cũng chưa nè, thôi tui cưới Lam nhé! Lam lại gật đầu. Thế là cưới, nghe nhẹ tênh như thể chơi trò nhà chòi trò chồng chồng vợ vợ hồi con nít vậy. Mẹ hỏi có yêu chồng không mà chịu cưới. Từ từ rồi yêu, còn hơn yêu nhau chí chết, cưới linh đình xong bỏ nhau. Lam nói vậy. Ba đồng ý, bởi ba đã ngán cái chuyện anh Cả ngốn hết tiền của ba, yêu mê mệt hồi mới vô lớp 10, đòi cưới khi chưa kịp có một nghề trong tay, chừ bỏ nhau rồi đó. Ba mẹ nuôi con bé cháu nội đến còng lưng mà anh Cả có về thăm đâu. Lam nghĩ Lam sẽ yêu chồng vì ngày xưa nhớ có lần Lam đã “khiến” được chồng. Chồng mê bóng đá, mê sân cỏ nhưng không có duyên làm cầu thủ. Chồng thông minh mà lười học. Hồi gần thi tốt nghiệp cấp 3 chồng nói với gia đình đi học nhóm mà lại ra sân bóng tung bóng một mình. Đúng khùng! Chị của chồng vừa đi vừa càm ràm, tìm tới nhà Lam năn nỉ. Em ra sân bóng gặp hắn nói giúp chị là về nhà học bài chứ thi đến nơi rồi. Bao lần Lam từ chối nói chị chọn sai người, phải là con nhỏ tóc tém trong lớp em kìa. Chị khăng khăng bảo chị chọn đúng mà. Rồi chị khóc. Trời nắng chang chang. Lam đi tìm chồng vì nể chị. Chồng về nhà học vì nể Lam, vừa đi vừa lí nhí trong miệng câu gì chẳng rõ.

***

Mười lăm năm chẵn cũng là mười lăm năm tan tác. Bạn bè mỗi đứa mỗi ngã mỗi nghề và gánh mỗi duyên phận khác nhau. Lam chọn nghề giáo. Lam xin về dạy vùng quê nội hẻo lánh và được chấp nhận ngay vì mấy ai thích về chốn ấy. Có dịp về lại phố ngày xưa Lam ở trọ đi học thì phố đã khác lắm. Phố bây giờ được mệnh danh là “Thành phố đáng sống” và phát triển một cách bền vững nhanh chóng. Ở siêu thị sầm uất ngay giữ phố Lam tình cờ gặp cái tên con trai nghịch ngợm ngồi  sau  lưng  mình  trong  lớp  học. Dăm ba câu vậy mà gật đầu chịu cưới.

Chồng trở mình trên giường bệnh, hỏi đột ngột. Lam có biết Hồng đang ở đâu không. Lam sững, làm sao Lam biết. Chồng lại thì thào kể.

Ông ấy không phải là ba ruột của Hồng đâu. Mẹ Hồng lỡ trót trao thân cho một người, chừng khi biết mẹ Hồng mang thai ông ta quay lưng chạy mất, chạy mà không để lại một lí do gì cả. Một người hay thả câu mỗi chiều bên dòng sông Cẩm Lệ đã cứu mẹ. Ông ấy là người tốt, năm đó ông chưa có vợ. Có lẽ duyên trời, khi ông lật ngửa người đàn bà ra để làm hô hấp nhân tạo, đã sững người với nhan sắc ấy, dù đó là nhan sắc của người vừa thoát chết vì đuối nước. Ông mang mẹ Hồng về nhà thưa với mẹ mình là con cưới cô gái này vì tất cả là của con, do con mà ra. Bà mẹ già hiền lành nhìn cái bụng lum lúp của cô gái gật đầu chấp nhận. Hồng ra đời trong tình thương chân tình của ông ấy và gọi ông ấy là ba. Nhưng dư luận vẫn đeo đẳng nên một ngày Hồng đã biết sự thật. Biết rồi Hồng lại càng thương ông ấy. Nhưng không hiểu sao mẹ lại không sinh được cho ba Hồng một đứa con. Lớn lên Hồng hiểu ba dượng mình cần gì. Đôi lần Hồng nói thẳng như hai người đàn ông nói với nhau. Rằng ba nên đi tìm cho riêng mình một giọt máu. Ba nói ba có con ngoan vậy là đủ rồi.

Hồng cúi mặt lí nhí. Con không thể sống lâu dài với ba mẹ được. Ba không tin Hồng.

Nhưng chồng thì tin. Lam biết không. Chồng nói tiếp. Sau ngày cưới chồng cố  tìm cho ra Hồng để  cảm ơn bạn về chuyện cái áo. Gặp rồi hỏi Hồng lâu nay ở đâu, Hồng không nói. Hỏi có vợ chưa, Hồng càng im. Hai đứa không nói được nhiều, uống và đốt thuốc cho đến lúc phải chia tay. Hãy yêu thương và chăm sóc Lam thật tình nhé. Hồng nói câu cuối.

Còn chuyện này nói ra chắc Lam khóc ngất Lam ơi. Chồng nắm tay Lam chặt hơn. Giờ chồng sống đây là nhờ Hồng truyền cho nghị lực đấy, còn Hồng, chắc đã đi xa lắm rồi.

Lam bật người như cái lò xo. Chưa kịp nói gì thì chồng cố gượng người lên nhìn mặt Lam gần hơn. Hồng cũng yêu Lam đấy. Chồng nói rất nhỏ rồi chồng từ từ đi vào cơn ngủ như một đứa trẻ. Đứa trẻ đã già.

Điện thoại của chồng để bên có tin nhắn. Lam đọc. “Nguyễn ơi, ngày mai ta lên bàn mổ đó. Không hy vọng gì nhưng vẫn phải làm, thủ tục hiến xác ta đã ký rồi. Vậy nhé, Hồng ở lại và ngoan mãi với Lam.”

Lam òa khóc. Sợ chồng thức giấc Lam mở cửa phòng ra ngoài.

Ngoài khung cửa Lam nghe xôn xao những chùm lá mới va nhau trong gió, nghe như tiếng vọng thanh xuân.

N.P.D

Bài viết khác cùng số

Phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2024-2029Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng rắn trong văn hóa ViệtĐà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộcVăn nghệ sĩ - Người sáng tạo tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân vănBác Hồ và những mùa xuân kháng chiếnChuyện về "Dung cá trích"Khát vọng mùa xuân - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộcNhịp cầu xanh Sơn TràNhớ một chuyến điĐà Nẵng xuânDấu xưa Cẩm HàVàng hoa một thuởSông Hàn - Một dòng nhịp sốngMưa xuânLời hẹn mùa xuânTết này con sẽ vềNhững mảnh trăng hao khuyếtMiền nắng ấmHồng hươngThanh xuân vời vợiTôi đi trên đường phố sáng nayCánh én mùa xuânNgồi chờ xuân tớiBí ẩnMùa xuân lên Tây BắcChấm phá TếtVũ điệu biểnSáng mùng Một lên chùa Linh ỨngBốn mùa cửa lớpPhố quậnMột ngàyNhững người phụ nữNgọn gió xuânNgẫu cảmTháng GiêngMùa xuân đang chờTằm còn nhả tơ...Mùa xuânNghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền: Không ngừng sáng tạo và dấn thânKhông gian mùa xuân trong thơ ĐườngNiềm vui Châu về Hợp PhốTống Thị trong tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống: người đẹp giữa đôi bờ thiện - ácDung dưỡng tâm hồn từ ký ức quê hươngLục bát Nguyễn Nho KhiêmMùa xuân, đọc thể hành và những bài hành hay trong văn học Việt NamĐi tìm chân dung sĩ phu xứ QuảngVài nét về phong trào văn nghệ trước khi thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam - Đà NẵngĐiệp khúcĐại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029Hát khúc xuân caĐà Nẵng xuân yêu thương