Tết này con sẽ về
Minh họa Hồ Đình Nam Kha
1. Phương kéo vạt áo che vội cơn gió lạnh đang tạt qua. Đôi bàn chân Phương đã mỏi nhừ,
nhưng hàng người phía trước vẫn còn dài hun hút. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, thấm vào da thịt khiến Phương cảm giác cơ thể mình sắp đông cứng lại. Xung quanh, nhiều người đứng co ro, hai tay đút sâu vào túi áo. Hơi thở của họ phả ra từng làn khói trắng mỏng manh, quyện lẫn vào không khí lạnh giá. Tiếng giày dép lẹp xẹp vang lên khi hàng người phía trước đang cố gắng nhích từng bước một về phía quầy vé. Từng cặp mắt mệt mỏi, đăm đăm như thể sợ rằng tấm vé sẽ hết trước khi đến lượt mình.
Ga tàu những ngày cuối năm chật kín người, khắp nơi tràn ngập những âm thanh hỗn tạp. Tiếng loa phát thanh đều đặn thông báo giờ tàu chạy, tiếng xì xào ở các quầy vé, tiếng trẻ con khóc quấy vì đói, tiếng gọi nhau í ới sợ lạc mất người thân cứ vang lên không ngớt. Xa xa, ánh đèn vàng của quầy vé hắt lên dòng người, làm nổi bật từng khuôn mặt khác nhau nhưng đều chung một sự chờ đợi. Phương cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đôi chân tê cứng, thầm động viên mình phải kiên nhẫn, không được bỏ cuộc. Trong tâm trí Phương, hình ảnh gia đình thân yêu đang trông ngóng Phương trở về cứ hiện lên rõ mồn một. Gần
đó, một người đàn ông trung niên, tay ôm chiếc túi vải cũ kỹ cất giọng khàn khàn: “Năm nay lạnh quá. Không mua được vé thì khổ, con cái ở nhà trông mình từng giờ”. Người đàn bà đứng đối diện gật gù, bàn tay chà xát liên tục để giữ ấm, đồng cảm không nói nên lời. Một vài người đứng quá lâu đã bắt đầu mỏi, họ đổi chân liên tục hoặc ngồi thụp xuống tạm nghỉ, nhưng không ai dám rời hàng. Đằng sau họ, hàng người nối tiếp không ngừng, như muốn hòa vào dòng chảy bất tận của sự mong chờ.
Kể từ ngày lấy chồng, Phương chưa được về quê ăn Tết. Những đêm giao thừa rực rỡ pháo hoa nơi phố thị không đủ lấp đầy nỗi nhớ quê hương da diết trong lòng Phương. Sau khi lo mọi việc của nhà chồng đã chu toàn, Phương thường ra trước hiên nhà, nhìn xa xăm tưởng tượng mẹ cô đang lúi húi bên mâm cơm cúng, ba thì ngồi sửa lại cái đèn dầu cũ kỹ chuẩn bị cho đêm giao thừa. Bất giác, nước mắt Phương chảy dài trên má. “Phương, em sao thế?” - Giọng Huy vang lên phía sau. Phương vội lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo: “Em nhớ nhà, nhớ ba mẹ!”. Huy im lặng, ánh mắt thoáng nét suy tư. Một lát sau, Huy an ủi Phương: “Thôi gắng! Đợi con cứng cáp hơn rồi vợ chồng mình đưa con về thăm ông bà ngoại!”.
Quê Phương cách nhà chồng hơn tám trăm cây số, một quãng đường đủ dài để những gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của Phương trở nên xa vời.
Ngày cưới, Phương theo chồng về làm dâu phố thị. Phương cố gắng hết sức quán xuyến việc nhà cửa, chăm sóc chồng con, phụng dưỡng ba mẹ chồng. Nhưng đôi khi, giữa những vòng xoay của cuộc sống mới, Phương cảm giác như bản thân mình như chiếc lá bị cuốn đi, dần xa rời gốc rễ.
Đã ba mùa xuân trôi qua, Phương chẳng dám ngỏ lời về thăm quê, bởi mỗi năm nhà chồng đều có lý do để giữ cô lại. Năm đầu tiên, mẹ chồng bảo: “Con mới về làm dâu, năm đầu tiên ăn Tết cùng gia đình chồng cho phải đạo”. Phương lặng lẽ dạ vâng, cố giấu nỗi nhớ nhà trong ánh mắt đượm buồn. Năm thứ hai, Phương sinh con trai đầu lòng, Huy lại nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tết này, con còn nhỏ quá! Đi đường xa vất vả!”. Đến năm thứ ba, ông nội chồng đau ốm, cả nhà tất bật lo thuốc thang, Phương không nỡ rời đi. Phương hiểu, nhà chồng không phải cố tình ngăn cản cô về quê, chỉ là họ yêu thương Phương và cháu theo cách của riêng họ. Nhưng mỗi lần nhắc đến quê nhà, lòng Phương như bị xé đôi. Phương nhớ cánh đồng làng mênh mông mỗi chiều gió lộng, nhớ mùi khói bếp thoảng lên từ nồi bánh chưng mẹ thức canh suốt đêm, nhớ dáng ba lom khom bên gốc mai già đang tỉ mỉ tỉa từng nhánh để mai nở đúng dịp Tết. Ba Phương thường nói: “Mai nở vàng là Tết đến nhà!” câu nói ấy như một lời nhắc nhở gắn liền với những mùa xuân tuổi thơ của Phương. Và hơn hết, cô nhớ dáng ba gầy còm, ánh mắt mẹ đượm buồn khi tiễn Phương đi lấy chồng xa giữa mùa mưa năm ấy. Ba mẹ Phương cũng đã lớn tuổi rồi, còn gì quý giá hơn là hơi ấm của sự đoàn viên trong những ngày Tết ngắn ngủi.
2. “Người kế tiếp!”. Tiếng gọi của nhân viên quầy vé như kéo Phương trở về thực tại. Cuối cùng cũng đến lượt Phương rồi. Phương bước lên quầy, bàn tay run run đưa tiền, nhận lại tấm vé từ tay chị nhân viên. Tấm vé nhỏ bé, mỏng manh, nhưng với Phương nó như mang cả sức nặng của một hành trình dài đằng đẵng, của ba năm trời dồn nén những nỗi niềm nhớ mong.
Nhìn dòng chữ in rõ ràng trên tấm vé “Tuyến tàu: Đà Nẵng - Đồng Nai. Khởi hành 7:30, ngày 27 tháng 01 năm 2025 (28 Âm lịch)...”, lòng Phương lại càng thêm phấn khởi. Chỉ còn ít ngày nữa Phương sẽ được về quê ăn Tết. Phương khẽ siết tấm vé trong tay, như sợ nếu lơ đãng một chút, nó sẽ biến mất. Phương vội vã rời khỏi ga tàu. Ánh đèn vàng hắt lên dòng người chờ đợi phía sau khiến mọi thứ bỗng trở nên xa vắng. Phương hít một hơi dài cảm nhận không khí lạnh của những ngày cuối năm, lòng mơ màng nghĩ tới mái nhà nhỏ thân yêu, cây mai già trước sân và bóng dáng ba mẹ đang đứng đợi Phương trước ngõ.
Phương về đến nhà với tâm trạng phấn chấn, tay vẫn cầm chặt tấm vé, cảm giác như mọi thứ đang dần trở lại với những hy vọng ấm áp. Phương mong sẽ gặp Huy ngay, khoe với Huy mình đã mua được vé tàu sau hơn ba tiếng đồng hồ xếp hàng. Khi cánh cửa mở ra, không gian trong nhà lại trở nên vắng lặng đến lạ. Phương thấy Huy đang ngồi im trên ghế, tay cầm điện thoại, ánh mắt đăm chiêu, dường như đang cố gắng không để lộ nỗi buồn trong lòng. Phương đến gần, hớn hở khoe: “Em mua được vé rồi! Tết này mình về quê, ba mẹ sẽ vui lắm!”. Huy ngẩng đầu lên nhìn Phương, nhưng sự phấn khích trong mắt Phương lại không nhận được phản hồi như cô mong đợi. Huy chỉ lặng lẽ buông chiếc điện thoại xuống, thở dài một hơi: “Anh vừa bị công ty cho nghỉ việc, thưởng Tết cũng bị cắt”. Câu nói của Huy khiến Phương chững lại, tay cô vẫn cầm tấm vé trong lòng, cảm giác như tất cả niềm vui trong cô bỗng chốc vụt tắt. Phương nhẹ nhàng ngồi xuống bên Huy, không biết nên nói gì. Lời nói như mắc kẹt trong cổ họng: “Anh… anh nói sao? Nghỉ việc. Cắt thưởng Tết, thì tiền đâu mà về quê?”. Phương hỏi lại, cố gắng để ngữ điệu không vỡ vụn, nhưng sự hụt hẫng vẫn hiện rõ trong mắt cô. Huy không đáp ngay, ánh mắt anh đượm vẻ mệt mỏi, như đã không còn sức để giấu giếm. Huy kể về những thay đổi đột ngột trong công ty, sự cắt giảm nhân sự của ban giám đốc. Công việc ổn định của Huy bấy lâu nay, giờ đã biến mất trong nháy mắt. Phương không thể không buồn. Nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ đồng lương của Huy. Phương biết rằng với gia đình mình, những khó khăn về tài chính không phải là điều xa lạ. Nhưng lần này, sự lo lắng và bất an lại càng lớn hơn. Tết đã gần kề, nếu không có tiền, mọi hy vọng về một chuyến về quê ấm áp, đoàn viên dường như đang vụt tắt.
Phương im lặng lắng nghe, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô. Phương muốn khóc, nhưng không thể. Huy đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc dài rối bời của Phương, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt: “Em đừng lo. Anh sẽ tìm việc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Huy hiểu, đôi khi những lời nói chẳng thể nào bù đắp được cho thực tế mà vợ chồng Huy đang phải đối mặt. Phương siết chặt tay Huy, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Huy, lòng Phương ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Nhưng Phương biết, dù có khó khăn, Huy vẫn là nơi cô có thể tìm thấy sự vững vàng. Phương cười nhẹ, một nụ cười buồn thoảng qua trong gió: “Anh yên tâm. Chúng ta sẽ cùng vượt qua”. Huy nhìn Phương, ánh mắt dần sáng lên một chút. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, chia sẻ những nỗi lo, hy vọng và tình yêu không bao giờ phai nhạt.
3. Nghe tin Huy xin làm nhân viên giao hàng cho một shop bán quần áo ở gần nhà, Phương vui mừng khôn xiết. Dù công việc có vất vả, nhưng thời buổi khó khăn, có việc làm đã là may mắn. Phương động viên Huy cố gắng bám trụ, tích góp từng đồng để lo cho Tết đang đến cận kề. Phương nhẩm tính, nếu chi tiêu tiết kiệm, cộng thêm tiền thưởng Tết của cô thì hai vợ chồng vẫn đủ tiền về quê. Thế nhưng, hy vọng về một cái Tết đoàn viên lại thêm phần mong manh khi tai họa bất ngờ ập đến. Hôm đó, Huy đang đi giao hàng chẳng may bị một chiếc ô tô đi ngược chiều tông trúng. Nhìn chồng nằm bất động trên cáng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn khiến Phương không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt cả chiếc áo cô đang mặc. Phương không biết phải làm sao khi mọi dự định, mọi kế hoạch đều bị đảo lộn.
Tin Huy gặp tai nạn nhanh chóng lan khắp xóm nhỏ. Hàng xóm xung quanh xúm lại thăm hỏi, người mua vội ít đường sữa, người mang đến lốc nước yến hay túi cam tươi. Tấm lòng của mọi người khiến Phương cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng nỗi lo về tiền viện phí, thuốc men và những khoản chi tiêu lặt vặt vẫn cứ đè nặng trên đôi vai gầy của cô.
Những ngày cuối năm, Phương gạt đi nỗi buồn, cặm cụi làm thêm mỗi tối để kiếm tiền. May mắn thay, Huy được xuất viện sớm, sức khỏe cũng dần ổn định. Dù vậy, mọi khoản chi tiêu cho Tết gần như cạn kiệt. Đêm đó, Phương lặng lẽ dọn mâm cơm đơn sơ, chỉ có hai vợ chồng bên vài món ăn giản dị. Huy ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn vợ bằng ánh mắt đầy áy náy: “Anh xin lỗi… vì để em phải chịu khổ”. Phương nhìn Huy, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và yêu thương: “Anh đừng nói vậy. Mình còn ở bên nhau, còn khỏe mạnh là đủ rồi”. Trong căn nhà nhỏ, dù thiếu thốn trăm bề, vẫn luôn ấm áp bởi tình yêu, sự sẻ chia và thấu hiểu. Với Phương, có Huy ở bên, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
4. Hai sáu Tết, trời còn chưa kịp sáng hẳn, Phương đã thức dậy từ lâu. Chỉ hai ngày nữa thôi Phương sẽ cùng Huy và con về quê đón Tết. Phương nhẹ nhàng mở cửa, gió lạnh luồn vào tay áo khiến cô rùng mình. Phương kéo vội chiếc áo len mỏng che kín cổ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trước hiên nhà, chậu mai vàng đã bắt đầu trổ những nụ hoa nhỏ chúm chím, tỏa hương dịu dàng như thì thầm báo hiệu Tết đã cận kề.
Phương vội vàng đi đến khu chợ trung tâm, nơi mẹ chồng cô đang tất bật với sạp rau nhỏ. Từ ngày về làm dâu, những ngày giáp Tết, Phương đều ra phụ mẹ chồng buôn bán. Khu chợ ngày cuối năm đông đúc hơn thường lệ. Những sạp hàng chen chúc, tiếng rao lanh lảnh hòa lẫn tiếng cười nói tạo nên một không khí rộn ràng, nhộn nhịp.
Sạp rau của mẹ chồng Phương nằm ở góc chợ ở trung tâm thành phố. Sạp rau tuy nhỏ nhưng các loại rau củ quả để chật cả lối đi. Phương nhanh tay sắp xếp lại những bó cải xanh, rổ củ kiệu trắng ngần rồi cười tươi đón khách. Tiếng nói chuyện râm ran, những nụ cười thân thiện khiến cái lạnh buổi sáng dường như tan biến. Một bà khách quen vừa chọn rau vừa trêu: “Bà Hoa có con dâu thế này, Tết này chắc khỏe re rồi nha. Mẹ chồng Phương cười tươi, ánh mắt đầy trìu mến: “Ừ, nhờ con bé phụ, tôi cũng đỡ vất vả”. Nghe những lời ấy, Phương cảm thấy lòng mình ấm áp giữa cái lạnh của buổi sáng cuối năm.
Khu chợ đang tấp nập, bất chợt Phương sững người khi phát hiện chiếc túi đựng tiền đã biến mất. Phương lục tìm khắp nơi, từng ngóc ngách quanh sạp, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Phương lẩm bẩm: “Mất... mất hết rồi”. Toàn bộ tiền bán hàng sáng nay, cả vốn lẫn lời, đều không cánh mà bay. Tay chân Phương run rẩy, mặt tái nhợt. Cô lo sợ, không biết phải đối diện với mẹ chồng ra sao. Thấy Phương hoang mang, mẹ chồng khẽ hỏi: “Sao vậy con? Có chuyện gì à?”. Phương lắp bắp, giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi… con...con làm mất hết tiền rồi! Mất hết sạch rồi mẹ ơi!”. Mẹ chồng nhìn Phương một lúc, rồi bất giác thở dài. Nhưng bà không trách mắng. Thay vào đó, bà đặt tay lên vai Phương, giọng ôn tồn: “Thôi, con đừng lo. Của đi thay người, mất rồi thì làm lại. Tiền bạc không quan trọng bằng sức khỏe và bình an đâu. Đừng tự trách mình nữa”. Phương ngẩng lên nhìn mẹ chồng, mắt đỏ hoe.
Sau khi lên phường trình báo công an về số tiền bị mất, Phương trở về nhà mà lòng vẫn nặng trĩu. Huy thấy vợ buồn bã, hỏi han mãi nhưng Phương chỉ đáp qua loa rồi vào phòng. Nỗi lo về khoản tiền đã mất khiến Phương không biết phải làm sao để chuẩn bị đầy đủ cho chuyến về quê ngày Tết. Đang ngồi trầm tư bên mép giường, Phương bỗng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Mẹ chồng bước vào, tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ. “Phương này, mẹ có chút này cho con” rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn. Phương nhìn mẹ chồng, ánh mắt ngạc nhiên. Bà mở nắp hộp, bên trong là một xấp tiền được gói cẩn thận. “Đây là tiền mẹ dành dụm bấy lâu nay. Con cứ cầm mà lo cho chuyến về quê. Nhà ngoại xa, Tết nhất cả nhà phải về sum họp chứ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa”. Phương sững sờ, không nói nên lời. “Nhưng mẹ ơi... đây là tiền tiết kiệm của mẹ mà. Con làm mất tiền, con không biết lấy gì để trả lại cho mẹ, làm sao con có thể nhận được chứ?”. Mẹ chồng mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn Phương: “Con à, tiền bạc là thứ kiếm lại được. Tình cảm gia đình mới quan trọng. Mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều. Chuyện sáng nay không phải lỗi của con, nên con đừng tự trách mình. Bao năm con về làm dâu đã không được về quê rồi!”. Phương bật khóc nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mẹ chồng mà cảm ơn rối rít. Lòng Phương trào dâng một niềm xúc động chưa từng có. Người mẹ chồng mà cô từng sợ sệt khi mới về làm dâu nay đã trở thành chỗ dựa ấm áp, bao dung như chính mẹ ruột của mình.
Đêm ấy, Phương nằm mãi không ngủ được, trong lòng chỉ nghĩ đến hình ảnh mẹ chồng cặm cụi ở sạp rau mỗi ngày, chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Cô tự nhủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đáp lại tấm lòng rộng lượng của mẹ chồng. Đêm cuối năm lạnh giá, nhưng trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ của yêu thương vẫn âm ỉ cháy, sưởi ấm mọi âu lo.
5. Lúc cả gia đình Phương chuẩn bị đồ đạc để về quê, mẹ chồng nhẹ nhàng dúi vào tay Phương một túi nhỏ, bên trong là vài món quà. Bà ân cần dặn dò vợ chồng Phương: “Các con nhớ mang về cho ông bà sui! Nói quà của mẹ!”. Phương ngồi trên tàu, ngoái lại nhìn qua ô cửa thấy dáng mẹ chồng vẫn đứng vẫy tay mãi đến khi đoàn tàu khuất bóng. Trong lòng cô trào dâng niềm biết ơn vô hạn. Chuyến về quê năm nay, ngoài niềm vui sum vầy, Phương còn mang theo cả tình thương và sự bao dung mà mẹ chồng đã dành cho mình.
Sau hành trình dài hơn 15 tiếng đồng hồ, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại trên con đường làng quen thuộc. Phương bồi hồi ngắm những cánh đồng trải dài trong nắng xuân dịu nhẹ. Làn khói bếp từ những mái nhà đơn sơ tỏa lên bầu trời, như vẫy gọi người con xa quê trở về. Đến đầu làng, Phương nhìn thấy dáng mẹ gầy gò đứng tựa bên ngõ, bên cạnh là người cha già với tấm lưng còng theo năm tháng, nhưng đôi mắt sáng ngời niềm vui. Trước sân, cây mai nở vàng rực rỡ cả một góc trời như lời chào đón nồng ấm. Trái tim Phương như tan chảy trong giây phút ấy. Với Phương, đây mới thật sự là Tết - nơi những yêu thương đong đầy làm tan biến mọi nhọc nhằn. Phương gọi vang trong niềm xúc động nghẹn ngào: “Ba mẹ ơi, con đã về rồi!”.
T.T