Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hình
Hai chiếc dao găm có tượng rắn đang cuốn nhau.
Là một linh vật huyền bí, quyền lực với những thần tích thú vị trải dài qua các nền văn hóa
nhân loại… Con rắn có một vị trí quan trọng, độc đáo, khá phức tạp trong đời sống văn hóa và đặc biệt luôn là một đề tài hấp dẫn trong trong tác phẩm nghệ thuật tạo hình của nhân loại.
Hình tượng cặp rắn quấn nhau cổ nhất Việt Nam
Lịch sử nghệ thuật điêu khắc Việt Nam, hình tượng rắn khá vắng bóng, trong khi nhiều con vật khác được tôn vinh thuộc hàng “tứ linh” là Long, Ly, Quy, Phượng. Tuy nhiên, trên thực tế, hình tượng rắn đã quen thuộc với người Việt cổ từ thời văn hóa Đông Sơn. Điển hình hơn cả, cách đây không lâu, trong cuộc khai quật Làng Vạc, xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An phát hiện hai chiếc dao găm có tượng rắn đang cuốn nhau.
Chiếc thứ nhất có độ dài khoảng 12 cm, phần lưỡi dao găm giống hoàn toàn các dao găm khác của văn hóa Đông Sơn, nhưng phần cán dao lại là một đôi rắn có thân đang quấn chặt vào nhau. Miệng rắn mở to, có đôi mắt lồi. Một con đỡ đôi chân trước, một con đỡ đôi chân sau của voi. Voi được mô tả có vòi dài. Trên lưng voi có bành và trên đó lại có hình tượng một chiếc trống đồng. Điều này thể hiện nghệ thuật tạo tượng của người Việt cổ đạt đến đỉnh cao, cái mà ngày nay người ta gọi là mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp. Cụ thể, nơi đây là ở chỗ người xưa lược bỏ các luật viễn cận và tỷ lệ tự nhiên khi tạo tượng: miệng rắn há ra lại ngoạm trọn chân con voi. Và cặp rắn quấn nhau là biểu tượng phồn thực, cho thấy hình tượng của loài động vật này trong cặp mắt người Việt cổ phải là hình tượng đẹp và rắn cũng là một loại linh vật, cội nguồn của sinh sôi, của sự sống.
Chiếc dao găm thứ hai có độ dài khoảng 20 cm, đào được năm 1973 cũng tại khu mộ cổ Làng Vạc. Dao có trang trí hoa văn hình học ở 2 bên lưỡi, vẫn mô-típ hai con rắn quấn nhau, nhưng miệng rắn lại đỡ chân trước và chân sau của con hổ. Hình tượng cặp rắn quấn nhau trên cán dao găm đồng Làng Vạc là tượng rắn cổ nhất nước ta, qua phân tích niên đại bằng phương pháp khoa học tự nhiên khu mộ này, cho kết quả cách đây hơn 2.000 năm. Điều này khẳng định, đây là hình tượng rắn sớm nhất ở nước ta. Và bằng chất liệu đồng thau lóng lánh, tượng rắn được thể hiện bởi những người thợ đúc tài hoa.
Rắn trên Cửu đỉnh thời Nguyễn
Phải đến hơn 18 thế kỷ sau, hình tượng rắn (và trăn) mới xuất hiện lại trên Cửu đỉnh triều Nguyễn, một công trình nghệ thuật đồ sộ được đặt trong Đại Nội (thành phố Huế). Đến nay, Cửu đỉnh vẫn còn rất nguyên vẹn được đặt trước Hiển Lâm các, đối diện với Thế miếu.
Cửu đỉnh được đặt tên theo miếu hiệu của các vua triều Nguyễn, mỗi đỉnh ứng với một vị vua: Cao đỉnh là miếu hiệu của vua Gia Long, được đặt ở chính giữa, tiếp đó là Nhân đỉnh (Minh Mạng), Chương đỉnh (Thiệu Trị), Anh đỉnh (Tự Đức), Nghị đỉnh (Kiến Phúc), Thuần đỉnh (Đồng Khánh), Tuyên đỉnh (Khải Định). Riêng Dụ đỉnh và Huyền đỉnh chưa kịp có miếu hiệu của vị vua nào thì triều Nguyễn đã sụp đổ. Theo Đại Nam thực lục: “Trên Huyền đỉnh, khắc các hình: mưa, cầu vồng, núi Hoành Sơn, sông Tiền Hậu Giang, sông Thao, núi Thúc Thu, con ngựa, con cà cuống, con mãng xà, hoa lan 5 lá, quả vải, cây bông, sâm nam, cây sơn, cây tỏi, cái xe, ống phun lửa, đều 17 loại”. Đặc biệt, trên Huyền đỉnh khắc hình ảnh con mãng xà (rắn) được thể hiện rất sinh động.
Việc chọn hình ảnh mãng xà để khắc lên Huyền đỉnh cũng là một ngụ ý rất thâm sâu của vua Minh Mạng, bởi chính loài rắn đã có một chỗ đứng trong lịch sử tồn tại của vương triều Nguyễn mà cụ thể là với vua Gia Long - vị vua đầu tiên của vương triều Nguyễn đồng thời là cha đẻ của vua Minh Mạng. Nguyễn Ánh (vua Gia Long sau này) đã đánh đổ được nhà Tây Sơn để lập ra một vương triều thống nhất (triều Nguyễn). Cụ thể, trong những ngày bôn ba, gian khổ để chống lại sự truy đuổi của nhà Tây Sơn, có lần Nguyễn Ánh đã được rắn thần trợ giúp. Sách Đại Nam thực lục đã chép sự kiện này như sau: “Năm 1782, vua đến Hà Tiên, đi thuyền nhỏ qua biển. Đêm tối không thấy rõ, ở gầm thuyền hình như có vật gì đội, tang tảng sáng nhìn ra thì đó là một đàn rắn. Người đi theo đều lấy làm sợ. Vua giục cứ đi, một lát thì đàn rắn đi mất”.
Xuân Ất Tỵ năm nay, nếu có dịp tham quan Đại Nội - Huế, ngắm nhìn hình tượng Rắn trên Cửu đỉnh uy nghiêm, hẳn chúng ta sẽ thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi biết rõ nguồn gốc sự ra đời của nó.
Tranh rắn của Nguyễn Tư Nghiêm.
Rắn trong tranh họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm
Theo họa sĩ Đỗ Phấn, trong nền mỹ thuật đương đại nước ta, có lẽ bắt đầu từ Nguyễn Tư Nghiêm (1918-2016) và đến nay vẫn chưa có ai thực hiện được những tác phẩm tầm vóc lớn đến như ông về đề tài con giáp. Dù trên thực tế, ông cũng chỉ bắt đầu chú tâm vào việc vẽ tranh con giáp kể từ sau hòa bình lập lại năm 1954. Đỗ Phấn kể: “Tôi được tiếp xúc với tranh con giáp của ông Nghiêm từ lúc còn rất nhỏ. Đúng ra phải gọi là lần đầu tiên tiếp xúc với hội họa. Hầu như Tết năm nào ông cũng tặng bố tôi một vài bức. Mang về nhà sai thằng con lấy cơm nguội dán lên cửa kính chơi Tết. Những bức tranh con giáp ông Nghiêm vẽ bằng bột màu lên giấy bản. Màu thấm dày dặn loang nhòe êm ái. Có cảm giác như nó được vẽ ra từ nảo nao xa lắc. Cổ kính. Trầm mặc. Lộng lẫy. Những tiếp xúc đầu tiên ấy không ngờ trở thành nỗi đam mê ám ảnh tôi suốt đến tận bây giờ”.
Tuy nhiên, trong 12 con giáp, không phải con vật nào cũng dễ dàng thể hiện bay bổng như nhau. Chẳng hạn, có những con vật như rắn, rồng chẳng có nhiều hình ảnh và động tác để tưởng tượng. Rắn thì bò và rồng thì bay. Thế nên, có giai thoại Trạng Quỳnh xưa chỉ sau một tiếng trống đã vẽ xong mười con rắn. Đạo diễn Xuân Phượng, năm nay 95 tuổi, tác giả Hồi ký Gánh gánh… gồng gồng… (Nxb Hội nhà văn, 2020) là một trong những người bạn được Nguyễn Tư Nghiêm tặng tranh con Giáp trong 12 năm liên tục, đã tiết lộ trong hồi ký: “hoa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm thường nói, con Rắn khó vẽ nhất trong 12 con giáp (mà bà Phượng lại là tuổi Rắn)”.
Rắn trong tranh họa sĩ Lê Trí Dũng
Họa sĩ Lê Trí Dũng, là một trong số rất ít họa sĩ nổi tiếng vẽ nhiều tranh rắn cũng cho biết: “trong 12 con giáp thì ngoài rắn, còn có hai con vật khác nữa là chuột và khỉ đều rất khó vẽ. Ngay cả những họa sĩ chuyên vẽ con giáp cũng vẫn thường bỏ lửng khi gặp mấy con vật này.
Riêng với con rắn, về mặt tạo hình là khó với họa sĩ. Nhìn theo “chuyên môn” mỹ thuật, thì để có một bức tranh rắn đẹp là không dễ chút nào. Tôi có một người bạn, một người em là Trương Nhuận, bây giờ đang làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, rất mê tranh của tôi. Năm nào Nhuận cũng nhờ tôi vẽ cho cậu ấy tranh con vật biểu tượng của năm ấy. Nhưng rồi đến năm Tỵ (2001) tôi bảo với Nhuận là tôi khó có tranh rắn đẹp cho cậu ấy, vì tôi không có tứ gì cho con vật này cả. Trương Nhuận mới gợi ý tôi nên vẽ rắn gắn với hình ảnh người đàn bà thì sẽ rất đặc biệt. Cái tứ này Nhuận lấy từ tích Ađam và Eva xuống trần cùng con rắn, và lấy tích từ vụ án Lệ Chi Viên trong lịch sử. Sau gợi ý của Nhuận, tôi thử vẽ và thấy có lý thật. Nghĩ ngợi sâu sắc hơn, không chỉ về mặt tạo hình, mà trong nhiều ý nghĩa khác thì con rắn và người đàn bà luôn có một mối liên hệ nào đó, ví dụ như sự mềm mại, khó nắm bắt…”.
Có thể thấy, từ xưa đến nay, rắn vẫn là một hình tượng gợi cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tạo nên những tác phẩm tạo hình gây ấn tượng mạnh đối với công chúng và ngoài tính thẩm mĩ thì chúng còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa đặc sắc.
T.T.S