Va
05.01.2023
Va vào cơn gió
Chợt hồn mình reo
Ngân nga nho nhỏ
Tựa chuông nguyện treo
Va vào giọt nắng
Nghe hồn lung linh
Những lốm đốm sáng
Ngày đã bình minh
Va vào tiếng hát
Giai điệu ngọt ngào
Hồn ta ngào ngạt
Mùi hương thanh tao
Va vào con chữ
Ảo diệu tứ thơ
Ánh trăng lấp lóa
Rưng rưng bãi bờ
Va vào bóng tối
Thấy mình hư không
Kiếp người vời vợi
Cũng rồi mênh mông.
V.L
Bài viết khác cùng số
Những ngày cuối nămNăm cũChuyện vui kể vào dịp TếtTản mạn bốn mùa nước MỹThanh Mai Tầm XuânVàng Mai rực rỡĐừng nói lời yêu chiều ba mươi TếtMùa chim ri làm tổMỹ nhân ám ảnhMột thời vui nhộn cùng chú mèo máy đến từ tương laiNhững đám mây thổ cẩmMùa xuân khơi dậy khát vọng phát triểnCó một Đà Nẵng hào hùng 55 xuân trướcTập hợp và phát huy vai trò của văn nghệ sĩ Đà Nẵng - Những vấn đề đang đặt raMùa xuân trên tầng ký ứcCôn Đảo - Phố Cây bàng, biển và người nhạc sĩ thiên tàiTháng GiêngTôi yêu Đà NẵngEm về tắm biển Tiên SaChạm xuânĐó là cách mùa xuân chạm vào chúng taPhía xuân xaPhía xuân quê nhàKhúc tiễn ngày xuânTết quêCuối TếtTếtNgày rất dàiPhiên chợ tình toàn đá núiGiả sửMưa trên tượng người Việt cổĐoản khúc cho một ngàyĐợi xuânĐi để trở vềGiao mùaThơ Nguyễn Nho Thùy DươngBến gióVô thườngVó ngựa trót hoang emNghĩ vẩn vơ giữa con sóng thời gianChiều sông HànHồi ức Mã ChâuChào nhé mùa ĐôngNgày nắng vỡTruyền thuyết hoa Dã QuỳNgày giỗ nộiXuân muộnThầm thì bên suốiVaTự sựThèm một vòng tayMùi TếtĐã chínDự cảm GiêngTết nướcChuyển mùaNgẫu khúc cầu vàngLy cà phê quán nhỏChùm Haiku mùaCà phê chiềuDắt em về miền biểnHọa sĩ Nguyễn Trọng Dũng với triển lãm tranh lụaĐà Nẵng - Thành phố niềm tinTiếng thơ Nguyễn Nho NhượnVề chùm thơ hai bài thơ Xuân Áng tức cảnh của Phan KhôiBiến thể - Khúc bi ca nhân thếVũ Hạnh một nhân cách văn học khó quênLưu Quang Vũ và một thế hệ đồng hànhNgày xuân nhớ cụ Nguyễn Văn XuânNhớ “Mùa xuân đầu tiên”Hình ảnh con mèo trong thơ thiếu nhiCon mèo trong văn hóa dân gian Việt NamLàng, Đình làng và Hội làng ngày xuânNgày xuân đọc lại thơ Tết của Phan Bội ChâuCon mèoChiều Đà NẵngBốn mùa nhớ BácTuổi mười lăm