Tôi yêu Đà Nẵng
Thành phố của tôi vừa nghe đủ tiếng còi tàu
Đám mây ngang qua bên này mưa bên kia nắng
Ngũ Hành Sơn như bàn tay đưa ra phía biển
Tím biếc Hải Vân mây trắng chập chùng...
Thành phố của tôi gom nắng miền Trung
Mùa Xuân thoảng qua, mùa Hạ ở lại
Có gì vui mà sông Hàn hát mãi
Giấu tận đáy sâu bao nỗi vui buồn?
Sông Hàn ơi, sông Hàn
Trời thả lụa giăng ngang thành phố
Biển thở nhẹ vầng trăng lên hôn ngọn sóng
Ngày mỗi ngày vừa lạ vừa quen
Những con tàu thiêm thiếp ban trưa
Chiếc cầu mới mang tên dòng sông cũ
Những con đường thênh thang ven biển
Những con đường chưa kịp đặt tên
Thành phố mình hối hả suốt ngày đêm
Từ lòng đất ngoi dần lên những công trình mới
Người đi xa mỗi lần trở lại
Ngỡ ngàng nhìn phố lạ, phố quen
Tôi đã đi qua khắp mọi miền
Chỉ có sông Hàn nồng nàn thơm gió biển
Khi mặt trời lăn qua phía bên kia núi
Giải Ngân Hà vỡ vụn rơi trắng mặt sông!
N.V.T