Đi để trở về
Từ miền Kauthara biển xanh
Đi cùng khát vọng trở về Panduranga
Cánh đồng xương rồng bàn chải nắng rát gai nhọn
Hoa Tagalau tím biếc vụng dại thơ ngây
Chiếc xe trâu chở nắng kĩu kịt cùng làn điệu Ariya ngất ngưởng
Về ngôi nhà có tấm sân cùng hàng chà rang cuối bãi
Dáng em đội lu nước từ dòng mương Cái nao nao dòng chảy
Trở về làng xa nép chân những cội me già
Từ Kauthara biếc xanh
Đi cùng mong ước tìm về Indrapura
Gom lại thời hoàng kim đổ vỡ
Từ trời sâu
Đâu đó tiếng hát mơ hồ của tháp đổ, của thần Visnu, của chim thần Garuda
Bảo tàng Chăm ngập ngừng ánh sáng vàng
Qua những phòng trưng bày trùng trùng tiếng dội
Lang thang với đôi tay lạnh
Giữa khuôn viên thâm trầm những cội hoa Champa đang mùa thay lá
Trở về Kauthara
Quỳ dưới chân Po Nưgar xanh trời xanh mây xanh sông xanh biển
Áp tay áp tai áp ngực vào tường gạch tháp trùng tu nhẵn nhụi
Lần lần mạch đập đất đai mạch chảy thời gian
Vấp trụ Linga vỡ
Giật mình thảng thốt một nỗi buồn hiển ngôn.
(Trại sáng tác Đà Nẵng tháng 11/2022)
C.D.T