Phiêu lãng cùng “một chiều với Tây Hồ”
LTS: Khi cả nước đang hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp cùng lúc ra mắt 2 album "Sắc đào Nhật Tân" và "Hà Nội - Ngẫu hứng Phố" do Viết Tân Studio phát hành trên toàn quốc. Là người con của đất Hà thành, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, nhạc sĩ Quỳnh Hợp luôn dành cho Hà Nội một tình cảm đặc biệt qua những ca khúc chị viết về Hà Nội trong gần 10 năm qua.
Nghe nhạc của chị, nhiều người nhận ra điều tinh tế: "Có một Hà Nội âm thầm chảy trong nhạc Quỳnh Hợp". Với nhạc phẩm "Một chiều với Tây Hồ" trong album "Sắc đào Nhật Tân", có thể nói đây là "cuộc hội ngộ" kỳ thú giữa nhạc sĩ Quỳnh Hợp và nhà báo Nguyễn Đức Nam - Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, tác giả bài thơ "Chiều Hồ Tây".
Dưới đây là một trong những bài cảm nhận về nhạc phẩm "Một chiều với Tây Hồ" - nhạc Quỳnh Hợp/ thơ Nguyễn Đức Nam của tác giả Thanh Bình.
Bước vào không gian thơ của Nguyễn Đức Nam trong bài thơ "Chiều Hồ Tây" với những nét phác họa khá ấn tượng:
"Bồng bềnh giữa sương mờ khói tỏa
Lãng đãng trong nghi ngút
hương trầm..."
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp như "say" với cái cảm giác "bồng bềnh", "lãng đãng" giữa hai bờ "thực" và "thơ", cảm hứng dâng trào, thế là chị đã chọn phong cách ca trù phiêu lãng với nhịp điệu vừa phải để viết nên ca khúc "Một chiều với Tây Hồ" khá thú vị.
Nếu tác giả Nguyễn Đức Nam ít nhiều vẫn còn bị vướng chân với nhịp điệu và câu chữ của nàng thơ thì nhạc sĩ Quỳnh Hợp, ngay từ nét nhạc đầu tiên của ca khúc đã tô đậm cái ấn tượng của cảm giác thế nào là "bồng bềnh" bằng cách sử dụng điệp từ "bồng bềnh, bồng bềnh" để khai triển tứ nhạc. Và cứ nương theo cái logic riêng của ngôn ngữ cảm xúc đó, ở câu nhạc kế tiếp là điệp từ "lãng đãng, lãng đãng". Và, chính sự nhắc lại của những điệp từ đó ở những cao độ khác nhau đã tạo nên mô-típ phát triển cho những câu nhạc ở đoạn A.
Trong cái không gian chiều Hồ Tây bồng bềnh, lãng đãng giữa sương khói của tự nhiên và hương trầm nghi ngút của tâm thức Việt, nhịp điệu thời gian dường như cũng chậm lại đến mức người nghệ sĩ không những có thể "thấy" được sự ngập ngừng của chiếc lá rơi mà còn "nghe" được âm thanh của chiếc lá rơi khẽ khàng như tiếng bước chân. Chính cái khoảnh khắc không gian - thời gian ngưng đọng đó đã giúp cho ngôn ngữ của thơ nhạc trào tuôn, giao hòa:
"Ở đây, ở đây ngày đi qua rất chậm
Lá ngập ngừng rơi nhẹ như
bước chân..."
Đồng cảm với tâm trạng và giọng thơ mang đầy tính chất cảm khái của Nguyễn Đức Nam, nét nhạc của Quỳnh Hợp vụt đẩy lên quãng tám để tạo cao trào ngay từ câu đầu của đoạn B:
"Một chiều giữa thanh bình Hà Nội
Cõi lòng ta hòa với đất trời
Đứa con xa tìm về nguồn cội
Nửa đời người mới thấu nghĩa
non sông..."
Không phải giản đơn mà trong bức tranh bằng nhạc phẩm "Một chiều với Tây Hồ" được họa lên bằng tiếng nhạc da diết và trào dâng một niềm tự hào thầm kín, đậm chất Hà Nội trong tim người xa xứ phảng phất nét cổ xưa và đài các. Có lẽ chính cái không khí háo hức chào đón 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ít nhiều cũng đã tạo nguồn cảm hứng để Quỳnh Hợp cất lên những nét nhạc bay bổng mang âm điệu ngợi ca thâm trầm, sâu sắc pha lẫn với cảm giác tự hào từ thơ của Nguyễn Đức Nam:
"Bây giờ và ngàn năm sau nữa
Vẫn lung linh chùa Trấn Quốc bên hồ
Tiếng chuông chiều vọng hồn đất nước
Vĩnh hằng một cõi đất Đông Đô".
Vượt qua mọi âm thanh dâu bể, tiếng chuông cổ tích vẫn vẹn nguyên sức mạnh kỳ diệu của nó.
Nếu có dịp tản bộ ven Hồ Tây, xa xa là chùa Trấn Quốc thi thoảng buông tiếng chuông thẫn thờ... thì dường như ta bị chìm vào một miền huyền thoại đủ lay động đến tâm can muôn người.
Thanh Bình