HƯỚNG VỀ HÀ NỘI NGÀN NĂM

21.01.2010

HƯỚNG VỀ HÀ NỘI NGÀN NĂM

 

Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc diễn ra ở Hà Nội đầu tháng 1/2010, bộ phim tài liệu Người giữ thành Hà Nội của Huỳnh Hùng và các cộng sự ở Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng đã đoạt Huy chương Vàng. Có thể coi đây là một trong những tác phẩm báo chí- nghệ thuật tiêu biểu của Đà Nẵng chào mừng kỷ niệm Thăng Long- Hà Nội tròn ngàn năm tuổi.

Hoàng Diệu là người con ưu tú của Đất Quảng địa linh nhân kiệt, có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá rất cao về cụ Hoàng Diệu:

Nước ta nhiều bậc tôi trung

Tấm lòng tiết tháo rạng cùng tuyết sương

Hoàng Diệu với Nguyễn Tri Phương

Cùng thành còn mất làm gương để đời

Bằng nhiều tư liệu lịch sử mới mẻ, bằng những nhận xét sâu sắc của các nhà sử học tên tuổi, và bằng những cảnh quay chân thực, dung dị ở quê nhà, ở thành cổ Hà Nội, chúng tôi có nhiều cố gắng khắc họa chân dung Hoàng Diệu một cách cụ thể, sinh động. Và cụ Hoàng Diệu hiện lên trong phim chúng tôi là một nhà lãnh đạo, một người chỉ huy có tài năng, có nhân cách, hết lòng thương yêu nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc thì “Hoàng Diệu là một người có học thức, có đạo đức. Và ông đã sử dụng học thức, đạo đức vào nhiệm vụ trị nước. Điều đó không chỉ có ý nghĩa với thời xưa mà vẫn còn ý nghĩa trong xã hội ta ngày nay…”

Trong phim có nhiều chi tiết mà chúng tôi tin là sẽ đọng lại lâu dài trong lòng người xem. Chẳng hạn như trường đoạn đề cập đến tình mẫu tử. Khi làm Tổng đốc Hà Nội, Hoàng Diệu mua mấy thước lụa Hà Đông- đặc sản của chốn kinh kỳ, gửi về quê tặng mẹ. Sau khi mở quà ra xem, người mẹ lặng lẽ ra vườn bẻ một chiếc roi rồi gói trong xấp lụa, gửi ra cho Hoàng Diệu, ngụ ý yêu cầu con làm quan phải liêm khiết, phải “chí công vô tư”…Nhận được chiếc roi, Hoàng Diệu hiểu ngay ý mẹ, và từ đấy lòng dặn lòng phải luôn giữ mình thanh sạch theo lời mẹ dặn. Một chi tiết khác cũng rất ấn tượng và dễ gây xúc động là, lúc Hoàng Diệu đang làm Tổng đốc thì vợ ông ở quê nhà đang đi cấy lúa. Nghe tin chồng mất, bà Hoàng Diệu đã ngất xỉu ngay tại bờ ruộng lúa của mình trên cánh đồng làng Xuân Đài quê mình…

Chuyện Hoàng Diệu hiên ngang chỉ huy chiến đấu giữ thành Hà Nội, rồi khi thành mất đã tuẫn tiết theo thành thì nhiều người biết, nhưng chuyện Hoàng Diệu hết lòng chăm lo cho nhân dân Hà Nội thì có lẽ ít người biết đến. Sau khi nhận chức Tổng đốc Hà Nội, Hoàng Diệu đã “vi hành” và nhận thấy dân chúng quanh thành quá khổ sở vì sự nhũng nhiễu của quan lại địa phương và sự quậy phá của bọn vô lại. Thế là lập tức Hoàng Diệu ban hành ngay một cái lệnh, gọi là Lệnh cấm trừ tệ, cho khắc vào bia đá gắn trước của Ô Quan Chưởng, đầu phố Hàng Chiếu.  Nội dung văn bia là cấm các lý dịch ở thôn phường gây khó dễ cho nhân dân trong việc buôn bán, làm ăn, đi lại trên sông, trên chợ, khi có việc nhà… Nếu ai bất tuân thì sẽ bị nghiêm trị. Lệnh câm trừ tệ khắc trên cửa thành Hà Nội năm 1881 vẫn còn đến ngày nay là biểu tượng tuyệt vời về lòng thương yêu nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân của Tổng đốc Hoàng Diệu.

Chính vì Hoàng Diệu trọng dân, yêu dân nên nhân dân Hà Nội nể phục và hết lòng ủng hộ Hoàng Diệu. Khi giặc Pháp tấn công thành Hà Nội, trong lúc quan văn bỏ chạy, quan võ cũng theo gió cuốn đi, thì rất nhiều người dân ở bên ngoài thành đã tự đốt nhà mình để ngăn cản bước tiến của kẻ thù nhằm ủng hộ cuộc kháng chiến do Hoàng Diệu chỉ huy. Đó là việc làm rất cảm động và đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Ngay sau khi Hoàng Diệu qua đời, ở Hà Nội xuất hiện  hai tác phẩm Hà thành thất thủ ca và Hà thành chính khí ca, phản ánh cuộc kháng chiến giữ thành vừa diễn ra và tâm trạng của sĩ dân Hà thành, đặc biệt thể hiện sự tình cảm sâu sắc đối với người chỉ huy anh hùng của mình:         

Trời cao bể rộng đất dày

Núi Nùng sông Nhị chốn này làm ghi

Thương ôi trong buổi lưu ly

Tấc riêng ai chẳng thương vì người trung…

Trong dịp kỷ niệm ngàn năm tuổi, Hà Nội không quên những người con ở mọi miền đất nước đã đóng góp công lao, sức lực, trí tuệ và cả máu xương để xây dựng, bảo vệ Hà Nội suốt chiều dài lịch sử. Đất Quảng tự hào có một người con ưu tú đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp lớn lao này. Và đó cũng là cảm hứng của chúng tôi khi thực hiện bộ phim Người giữ thành Hà Nội, bộ phim đã được tôn vinh tại Liên hoan truyền hình toàn quốc đầu năm nay.

Đà Nẵng, tháng 01/2010

HH