Giấu xuân
21.01.2010
NGUYỄN THÁNH NGÃ
giấu gió đông vào cụ già khắc khổ
để tìm ra nồng ấm một bếp nhà
giấu mặt trời trong sương sớm bao la
tia nắng lóe như niềm hy vọng rực rỡ
giấu thời gian vào chiếc đồng hồ chạy chậm
để quên đi mình đã đánh lừa mình
giấu nỗi buồn vào giọt rượu mới tinh
men chếnh choáng thấy niềm vui bừng dậy
giấu sắc úa dưới đài hoa đỏ thắm
để dịu dàng nâng nhẹ một nụ hôn
giấu tiếng chim thao thiết gọi bên cồn
con sông lớn mà nhịp chèo thì nhỏ...
giấu lòng mình vào yêu thương vụng dại
để nhận ra chân thật một cuộc đời
giấu mùa xuân trong lãnh đạm sương rơi
sáng mai ra thấy mặt trời nguyên đán...
Bài viết khác cùng số
Chuyện vuiTết cộng đồng - Tết tâm linhLão Năm DầnHai lần gặp chúa Sơn LâmNơi xuân đến sớmLãng du một khúc đồng daoMùa xuân đầu tiên của một người Việt Nam “đặc biệt”BÁC HỒ và mùa xuân 50 năm trướcDự cảm trước Mùa XuânNhớ cái Tết năm ấyMầm xanhNụ xuânMùa xuân qua đồi cỏHương quêTrả gió cho mùaGiao mùaVề làng xưa, nhớ baMùa xuân thắmGiấc mơ xuânGiấu xuânChuyến tàu cuối nămNgắm xuânSôngTrong ánh chớpĐừng chọn ngày giông bãoKhu vườn đồng daoHạnh phúcĐôi mắt quê hươngNgày xuân, bàn chuyện mỹ nhân trong Tam QuốcThơ và lời bìnhMàu tím trong thơ caTHẦN HỔ - truyện kinh dị đặc sắc của Tchya Đái Đức TuấnNGÀY XUÂN LUẬN VỀ QUỐC HIỆU VIỆT NAM-LÀM THEO GƯƠNG BÁCẤn tượng văn chương 2009Thói quen viết tiểu thuyết của các nhà văn lớnThơ đến từ đâu của Nguyễn Đức TùngĐường nhân gianĐôi điều ca daoPhiêu lãng cùng “một chiều với Tây Hồ”HƯỚNG VỀ HÀ NỘI NGÀN NĂMKẻ chết giảTết thầyĐình làng Tùng Lâm và các đạo sắc phong