Đường nhân gian

21.01.2010

Đường nhân gian

Sau Người mưa, Cái mào đỏ son, Nguyễn Anh Thân xuất bản tập thơ Đường nhân gian (NXB Hội Nhà văn) trình làng như góp thêm một nét chấm phá trên thi đàn năm 2009.

Với Đường nhân gian, Nguyễn Anh Thân đã đề cập đến  một vấn đề xã hội – vấn đề tâm tưởng rộng lớn đó là sự gợi mở, khám phá nội tâm con người và dò cho đến tận cùng để hiểu, để cảm, để thể hiện nó một cách chân thực, sinh động. Có thể nhận rõ điều này qua nhiều bài thơ lắng đọng, có tứ lạ, ý mới, hình ảnh thoáng ẩn hiện nhiều cảm xúc gần gũi nhưng nay ý tưởng gây ấn tượng khó quên qua các bài thơ Đi giữa thời gian, Vượt, Người thổi kèn đám ma, Người quê…

Nếu như người làm thơ mong mình bứt phá chính mình để tạo ra sắc thái riêng trong từng bài thơ, từng tập thơ thì hẳn Nguyễn Anh Thân cũng có cùng suy nghĩ ấy. Có lẽ tác giả đã mạnh dạn thử sức  ở nhiều thể thơ, giọng thơ, tư duy thơ trong Đường nhân gian song không phải bài nào cũng thành công theo mong muốn bởi có câu, có bài thơ nặng về chất liệu hơn cảm xúc khiến dòng thơ trở nên khô cứng, nặng nề. Dù sao thì đó cũng là một sự thử nghiệm rất đáng trân trọng của tác giả. Dường như Nguyễn Anh Thân vẫn không một mỏi và đang lặng lẽ tìm kiếm, thử nghiệm để tạo ra giọng thơ riêng cho mình trong những sáng tác sắp đến.

 
ĐÀO VÂN