Đôi mắt quê hương
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Trong đôi mắt đen xưa mà bóng ngày qua sớm
bao ảnh đời ngỡ đã chìm tan
long lanh hiện lên thời trẻ tuổi.
Hiện lên những ngôi nhà mái thấp
những con đường hàng cây vật vã trong gió bạo hành. . .
Đấy là quê hương tôi
quê hương những ngày chìm dưới ánh lờ mờ, hò reo tiếng
đục phá
có tiếng thở bạc nhược, có lòng dửng dưng…
Khi ấy, chối từ lời rao bán lương tâm
tôi ra đi
còn giữ bên lòng đôi mắt ai mơ màng
buổi sáng bàn tay hương bưởi
và những mái nhà xếp cánh dưới trời sao.
*
Đôi khi, trên những đường xa
dù khuất sau thời gian, không hề phai nhạt
hương một loài hoa nhẹ trong đêm
câu nói thoáng nghe giữa chốn đông người, lẫn trong
nhiều giọng khác
hay một món ăn thân thuộc quê mùa. . .
Tất cả những gì gợi xao xuyến trong tôi
rung lên bằng tiếng nói lâu bền, giản dị
Quê hương,
nơi mặt đất kết liên những bàn tay
nơi những cánh cửa không khép mắt trước
hoàng hôn biển
những nếp nhà bình dị dưới vòm trời cô đơn
in bóng những đời người
lặng lẽ chứng minh lời hy vọng
nơi dòng sông và tấm lòng em
khi dẫn tôi đi xa
còn hẹn về nhớ nhung mùi hương bưởi. . .
*
Tôi bước xuống bậc thềm chia tay. Buổi sáng nắng;
êm đềm sau lưng đôi mắt đen.
Có tiếng đàn bay trên dãy phố
như sợi chỉ không màu
đã se cuộn hôm qua và những ngày khác
một buổi chiều êm, nụ cười trong đời hay chiếc mũ
bỏ quên…
Và trên bậc thềm đá nâu này mà thời gian đang cuốn
trôi đi, tôi chợt nhớ
một chiếc dép cao su của người không tên, lẻ loi bên
đường hành quân
chiếc giường gỗ cứng đêm lạ nhà
hay cái bóng mát đang sinh thành của một chồi non
mới mọc.
Quê hương ôi quê hương nơi lòng tôi không muốn
dừng chân
nơi đôi mắt ai còn sáng lên hai chấm nhỏ
dịu hiền trong cuộc sống bao la. . .
*
Mười năm.
Còn có bao giờ tôi sẽ trở về
những nhánh phố uốn cong đi
lưu lại dáng hình con sông trầm lặng chảy.