Đừng chọn ngày giông bão
HUỲNH THÚY KIỀU
... Rồi nắng cúi xuống hôn vàng mắt lá
Để nhớ thương thành những mảnh vỡ của đông tàn
Đừng chọn ngày giông bão
Rêu phong xòe đôi cánh ủ hoàng hôn
Dấu chân ngược một thời mây phiêu lãng
Tiếng vĩ cầm khuấy đục giọng sao hôm
Nắng tinh nghịch lựa đêm đạp bừng giấc
Vầng trăng khuya rảo bước thức gọi ngày
Có thể nào giông bão buổi ngưng mây?
Mặt đất sốt dưới tán thời gian hội tụ
Cuộc chia tay đừng cho sắc màu nào hiện hữu
Buộc câu thơ rời đứng bất tử giữa nhân gian
Đừng dạ thưa chiều với lối hẹn hợp tan
Bàn tay chắn phía nào cho mưa đừng xuyên hạt ?
Ngõ hoa chìm lạc nụ hôn trơn tuột
Vượt thác ghềnh trải cơn gió lành đón khát vọng
bừng xanh
Đừng chọn đêm trăng khuyết, đừng chọn lúc đen mây
Em ngồi trông sương nhặt bụi
Con đường nhập nhòa, chật chội
Đừng chọn ngày giông bão, tan mơ!