Mỹ Khê mùa xuân

10.01.2024
Lê Hoàng Phò

Mỹ Khê mùa xuân

1. Bác sĩ Thanh Bình cười rạng rỡ. Mấy anh chụp có tâm nha! Chụp thật đẹp để em đưa lên mạng khoe đó!

Mới nhập cảnh về quê nhà ăn tết, chồng bận việc sẽ về sau, chưa được một giờ mà đã như vậy. Đại tá Quân tóc cứng đen nhánh, giành vị trí của Tâm, lái xe bảy chỗ của mình đưa nhóm tôi vào sân bay đón nàng!

- Ra biển luôn nghe mấy anh! - Người đẹp chờ nói sau những cái bắt tay thân ái, những lời thăm hỏi rộn ràng!

Đại lộ Nguyễn Văn Linh từ sân bay ra, ngập tràn hoa và cờ dọc hai bên phố. Thanh Bình xúc động chăm nhìn sang trái rồi đảo sang phải. Để cho nàng thỏa sức ngắm phố xong, qua ngã tư Nguyễn Hoàng đến gần vòng xoay ngã sáu Hoàng Diệu, trang hoàng hình linh vật năm mới với bốn con Rồng cùng vươn lên vờn Trân châu làm bằng hoa lá kiểng rất ấn tượng, tôi mới hỏi người đẹp:

- Đố cô em, hai bên đường này có gì mới?

Thanh Bình quan sát nhanh hai bên một lúc, tới ngang chùa Phước Ninh, nàng giả bộ bí rồi tủm tỉm chỉ tay: Dạ, công viên Nghĩa trủng Phước Ninh làm mới! Câu trả lời xứng đáng điểm 10. Ngạc nhiên chưa?

Bình kể, trên chuyến bay trực tiếp về Đà Nẵng, hơn một nửa là kiều bào về ăn tết. Dù nhiều năm sống xa quê song giọng Quảng vẫn còn khá nguyên vẹn, râm ran chuyện trò, vui vẻ hỏi han nhau suốt cả hành trình.

- Các anh có biết không, đề tài nhiều đồng hương tranh cãi là gì không? Đó là về món Mỳ Quảng, có nên khử dầu phộng và các loại như biến thể: heo bò gà vịt trứng cá tôm ếch...!

Đèn đỏ, xe dừng trước ngã tư cuối Trần Phú, đầu đường Trưng Nữ Vương, gần bên góc Trung tâm VTV8, Bảo tàng điêu khắc Chăm.

- Xe mình đang đậu trong sân trường trung học Sao Mai xưa của em nè! -Giọng nàng trầm xuống hẳn!

Khu vực trường đã giải tỏa hơn mười năm trước để mở trục đường chính từ sân bay quốc tế thẳng đến cầu Rồng, qua đại lộ Võ Văn Kiệt, tới biển Mỹ Khê. Hùng lên tiếng bằng câu hát bolero rồ rồ khá sến: “Thôi nín đi em lệ đắm vai rồi...”, út Hùng chưa say mà đã lên vai anh của chị Bình, làm chiếc ô tô rung bần bật vì tiếng cười.

Xe chạy ngang qua giữa cầu Sông Hàn, Thanh Bình quay mở cửa kính, gió xuân tươi mát ùa vào. Nàng nhìn cầu Trần Thị Lý như cánh buồm cao vút lộng gió bên cạnh cầu De Lattre cũ kỹ mấy nhịp sơn vàng, nhìn cầu Tuyên Sơn xa xa, rồi quay ngược lại, cầu Sông Hàn thành phố tự lực tự xây thuở ban đầu kỳ diệu, dường như quá nhỏ bé, phía cuối sông mây trắng núi xanh, cầu dây văng Thuận Phước thật hoành tráng vắt ngang cửa Hàn.

Mấy tốp du khách đang ngắm nghía chụp hình phía đầu Rồng. Rồng Vàng được sơn quét mới, đây là nơi đông đúc người dịp phun lửa, phun nước vào mỗi đêm cuối tuần. 

Đến lúc này, người đẹp mới phản pháo: Đố các anh, đôi mắt Rồng Vàng này có gì lạ?

 Bốn người đàn ông ngó nhau, đành ngậm ngùi lắc đầu chào thua! 

Xe vừa tới tầm nhìn để trả lời câu hỏi cực khó. Rồng thời Lý của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng có đôi mắt... hình trái tim! Quá hay!

Năm Rồng đến Đà Nẵng, chụp hình Cầu Rồng là may mắn nhất!

Nụ cười vui trở lại, nàng quay lui tay khèo khèo anh Tâm đang chăm chú bấm điện thoại nhắn tin, nói to: Đà Nẵng mình, nhiều cây cầu đẹp quá các anh ơi! Có đi xa như em mới thấy nhớ quê nhà nhiều! Hồi xưa muốn qua tắm biển Mỹ Khê, có hai cách đều mất nhiều thì giờ hết, chờ qua phà hoặc đi vòng lên cầu De Lattre xa lắm!

Tâm chỉ tay về phía công viên DHC Marina Cá chép hoá rồng, những chùm lồng đèn trái tim đỏ thắm lung linh dưới nắng, tiếp lời chậm rãi: Tui là dân quận Ba. Anh em mình có biết bao nhiêu là kỷ niệm!

Nhà hàng mô hình tàu du lịch, bờ sông phía đó là nơi tổ chức tiệc chia tay người đẹp duy nhất của nhóm năm ngoái.

Tôi vốn có ít khả năng góp chuyện, anh em hay gọi đùa là thầy chuyên tu. Tóc bạc tôi lặng lẽ điểm danh lại quê hương nhóm mình đã lần lượt tụ hội về nơi đây, chứng nhân thành phố biển thay đổi diệu kỳ.

Năm người, có hai người rưỡi là dân Đà Nẵng! Thanh Bình và Tâm đã học tiểu học, trung học trong thành phố này, còn anh Quân trưởng lão từ xứ Nghệ, vào núi rừng Quảng Nam từ năm 1973 hồi còn là trung đội trưởng quân chủ lực. Hùng dân Quảng Nam, còn tôi học ngoài Huế được Bộ Giáo dục phân vô dạy vừa chẵn 45 năm.

Quảng Nam Đà Nẵng nghĩa nặng tình sâu, chia tách tỉnh năm 1997, nên tôi tính út Hùng nửa này nửa kia là phải đạo! Có điều mang đậm dòng máu xứ Quảng, vài lúc men say, Hùng luôn đòi tên trường trung học Phan Châu Trinh, phải đặt lại cho một trường nào đó thuộc tỉnh Quảng Nam! Hắn là người cùng làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ địa danh ngày xưa, với cụ Phan ấy mà!

 

2. Biển Đà Nẵng buổi sáng mặt trời vừa lên rực rỡ ánh hồng. Mùa xuân này khác lạ, cả thế giới đều khác lạ, vì năm 2023 vừa qua là năm nắng nóng nhất lịch sử. Khung cảnh nhộn nhịp gần như mùa hè. Trên cao dù lượn chấp chới nhiều sắc màu, xa xa ca nô lướt sóng trong tiếng hò reo và một đặc sản từ Hawaii đã thịnh hành nơi đây: chèo thuyền Sup! Đội cứu hộ túc trực trên bờ và ngoài biển, dây phao giới hạn cắm cờ hiệu, thỉnh thoảng tiếng súp lê vang lên kèm lời nhắc nhở. Người dân thành phố và du khách mải mê ngâm mình, bơi lội ngang dọc giữa sóng nước, từng nhóm người nước ngoài đi bộ nhanh mồ hôi ước đẫm, nhiều người cao tuổi còn đang tranh thủ nằm chôn cát thân mình, lũ trẻ thích thú nghịch đùa chạy nhảy, tìm lượm vỏ ốc và cùng nhau xây lâu đài cát,...

   Vòng cung tuyệt đẹp trải dài vút tầm mắt, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao tầng. Tượng Quán Thế Âm đại từ đại bi màu trắng sáng nổi bật trên nền xanh sườn núi Sơn Trà, mây vờn quanh các nhà vòm thông tin trên đỉnh cao. Ngược lại, phía Ngũ Hành Sơn Non Nước đẹp lãng mạn như bức tranh vẽ. Đảo Cù Lao Chàm và những tàu hàng lớn neo đậu ngoài cảng biển trông thật rõ!

   Phía trên tháp cứu hộ hình khối chóp cụt, cách bờ chừng 100m, dòng chữ MỸ KHÊ, chế tác bằng đá màu tạo hình uốn lượn rất nghệ thuật.

   Thanh Bình ngồi lắc lẻo trên cây dầm xà ngang của tháp, lấp xấp nước tràn sóng vỗ. Bộ bikini màu đỏ nổi bật trên làn da trắng không chịu ăn nắng, tuổi sắp tròn lục thập hoa giáp, Giáp Thìn lại Giáp Thìn của nàng làm nhiều người ngắm nhìn trầm trồ. Thêm cái răng khểnh duyên hay cười nữa, cũng gây tội lỗi, đã làm khổ con mắt lắm người!

   Anh chàng trực cứu hộ, đồng phục áo vàng quần đỏ tạm tránh chỗ. Trước khi rời đi, anh ta không quên kể vắn tắt với nàng những lần giàn này đã góp công cứu người đuối nước, bị vọp bẻ đột ngột, nhất là với du khách!

  Tôi và Tâm “chợ trời” chụp phía phải, còn đại tá Quân và Hùng Quảng Nam chụp ngay phía trước. Cả bọn già chụp tới chụp lui, tất cả cười vui chẳng biết mệt con mắt yếu, vì phải canh nhìn qua lớp túi ni lông bao trùm di động chống nước mà nàng vừa tặng.

    Chiều nay, em còn một show nữa! Người đẹp kể rõ luôn. Tất niên xóm em tình nghĩa vui lắm, cúng kiếng xong là cả xóm lai rai cùng hát karaoke! Và còn nữa, xóm nhỏ vẫn giữ truyền thống nấu chung mấy nồi bánh tét đêm giao thừa!

    Thanh Bình vẫn để lại căn nhà hai tầng. Nhà phố mặt tiền ở vị trí đầu hẻm xóm. Phía trước cho thuê mở văn phòng đại lý máy bay, gian bếp phần sau và tầng trên là “căn cứ địa cách mạng”, từ của nàng dùng!

  Hùng bao giờ cũng chen vô: Tổ ấm vợ chồng son!

 

3. Một năm qua nhanh như chớp mắt.

   Buổi tiệc chia tay người nữ duy nhất của nhóm tắm biển sớm đi định cư theo con ở Pháp, bọn tôi đều gọi tên chung đặc biệt tình cảm trìu mến là Nàng hay Người đẹp.

   Trong cơn buồn say lăn tăn, suy nghĩ về số tiền nhuận bút kha khá cuốn sách sắp nhận, tôi đứng dậy vuốt mái tóc bạc nói: Anh em mình hãy góp sức kêu gọi làm một cái tháp cứu hộ nhỏ ngoài biển Mỹ Khê!

  Cả nhóm tôi đều biết chuyện thương tâm, tháng trước một người bạn facebook, là phụ huynh mới của tôi bị đuối nước ra đi. Anh ấy trẻ tuổi, mới bình luận dễ thương trong bài viết của tôi ngay đêm trước tai nạn!

  Nhất cự ly. Nhì tốc độ! Tướng “không sao” quyết ngay, ông còn nói thêm: Ta cứ thử làm đi!

   Bác sĩ Bình lần đầu tiên phá lệ, nàng xúc động gọi phục vụ mang ra ly mới, cả nhóm rót bia đầy ly, và cao giọng mời 1,2,3 dô! Em xin mở hàng, tạm góp 10 triệu! Đôi má nàng ửng hồng phấn khích.

  Tâm nâng ly: Tôi sẽ nói với con trai đã đi làm!

   Đại tá nhanh chẳng kém: Tôi sẽ về xin vợ!

   Út Hùng cười cười. Dạ, em không dám qua mặt bà chị, nhưng có tin vui em xin thông báo luôn, công ty vừa trúng một hợp đồng xây lắp trong Tổ hợp sản xuất linh kiện máy bay ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Hùng chờ mọi người chia sẻ niềm chung vui rồi mới nói nhỏ: Em cũng xin tạm góp vô quỹ cho đủ 50 triệu!

Năm người chúng tôi bỗng trở thành năm kiến trúc sư mơ mộng! Rất nhanh nhẹn của người có nghề, út Hùng nhìn chung quanh rồi tìm lấy về ngay chiếc ghế nhựa, loại không lưng dựa quen thuộc.

  Mẫu giàn cứu hộ đây!

  Kỹ sư Hùng chỉ tay vào ghế dẫn giải như đã chuẩn bị sẵn phác thảo từ trước: Độ cao chừng 5m, chìm dưới nước một nửa, bốn trụ nghiêng dần vào tâm, sàn bên trên chừng 2,5m x 2,5m...

  Thanh Bình góp ý: Phải xây lan can chung quanh cho an toàn!

  Đại tá Quân: Chắc mình làm đế trụ kiểu chân vịt để giữ ổn định, hạn chế lún!

   Hùng ngục ngoặc đầu ra chiều tán thành: Hai ý kiến rất hay. Cây sắt dài gần 12m, gập đôi là vừa gọn đủ chân vịt!

  Tôi bèn hỏi: Nên chăng, có dòng chữ Mỹ Khê trên cao?

  Nghe ồn ào vui vẻ, các bàn khách xung quanh đã hiểu thiện ý, đồng lòng hứa hẹn góp sức và lan tỏa thông tin.

   Giàn đúc chìm biển phải không? Tôi ủng hộ một xe bê tông mác cao chuyên trị nước mặn! Một vị khách bàn khác, cầm ly rượu đưa cao đã nói vọng qua. Người ngồi bên, quay về phía bàn nhóm tôi giới thiệu: Anh V. Đây là sếp Công ty bê tông Tourane!

    Bàn tôi vỗ tay rầm rầm. Tâm “chợ trời” không để vuột mất cơ hội vàng. Chàng ta tạo liền tài khoản facebook, nàng gợi ý tên: Tháp cứu hộ Mỹ Khê! Anh em tôi xin kết bạn đại diện các bàn trước. Lại cụng ly trăm phần trăm!

   Cả nhóm thống nhất Tâm làm chủ tài khoản đóng góp, công khai quỹ liên tục!

   Những ngày sau, Hùng đã lên mạng tìm hiểu, trao đổi với nhiều chuyên gia. Bản vẽ mau chóng hoàn chỉnh, tất cả gỗ ván, sắt thép cắt sẵn bảo đảm môi trường, sẽ đúc nguyên khối trên bãi biển, bao bọc kín tất cả khung sắt thép,...

   Mạng xã hội diệu kỳ mở rộng tin nhanh chia sẻ, một thành mười, thành trăm. Nhiều nhóm thu gom đóng góp luôn một thể thật thuận tiện.

   Kinh phí đã thừa một ít. Kế hoạch lên đầy đủ, có dự trù thêm vài phát sinh. Giấy phép đã sẵn sàng...

 

4. Nhóm năm người chúng tôi thành lập khi nào?

  Có lẽ từ dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm ấy! Nghe tiếng kêu la của người phụ nữ. Ai nấy trên bãi biển đều nhìn hướng ra phía ngoài, có ai đuối nước đâu! Thì ra người mẹ trẻ đang bơi gần, thấy đứa con gái chừng 5 tuổi đứng khóc trên bờ, máu chảy lênh láng mặt mày!

  Một nữ vận động viên sải tay bơi nhanh vào bờ.

  Cô là bác sĩ đây! Cháu đừng sợ. Miệng nói tay nhẹ nhàng dìu bé nằm xuống. Đứa nhỏ mếu máo nhìn mẹ vừa chạy vào, nắm tay con trong nhiều nỗi lo lắng.

  Một lát là hết thôi cháu! Chịu khó nghe cháu ngoan! Chảy máu cam thôi!

  Nhiều người như tôi đều tới gần, xem coi có cần hỗ trợ gì không. Một trung niên lên tiếng, sau mới biết tên là Hùng: Tôi có ô tô, cần chở đến bệnh viện cấp cứu không?

- Chưa cần đâu anh! Bác sĩ mau chóng lồng một tay đặt dưới cổ để đầu bé ngã ra sau, tay kia cô bóp nhẹ cả hai lỗ mũi một lát rồi thả, xong lặp lại như thế vài lần là máu ngưng chảy.

 - Bé có hay bị chảy máu cam không chị? Người mẹ vui mừng trở lại, trả lời: Lần đầu tiên bác sĩ ạ! Bác sĩ nói: Có thể do cháu ngứa mũi nên ngoáy tay sâu, hay do cảm lạnh, dị ứng,... Nếu bị nhiều lần thì phải đến bác sĩ chuyên khoa!

Anh chồng ngoài xa kịp bơi vào, nói giọng Bắc cảm ơn rối rít!

Sau lần cả nhóm “hội ngộ” bất ngờ duyên trời định quanh em bé đó, thỉnh thoảng hai, ba người gặp nhau tắm biển cười chào. Quan trọng nhất, bốn đàn ông cùng cười mạnh, chào rõ với người đẹp, như bốn cánh hoa gắn kết quanh nhụy hoa, bác sĩ Thanh Bình dễ thương vui tính! Rồi những lần đi tắm trễ, hưu trí thư thả, biển vắng, nắng tràn, sóng nhẹ làm duyên, nước mát lành, trong vắt tận đáy cát, nên gặp nhau là tám chuyện ngày càng gần gũi, càng thân tình anh em thăm hỏi công việc, gia đình,...

Riêng tôi, sau vài lần gặp nhau, người đẹp đã nói: Hóa ra anh là thầy chủ nhiệm của cháu em. Hắn khen thầy mãi! Thật sung sướng lòng dạ nhưng tôi kịp tắt nỗi vui to phồng lỗ mũi, vì câu tiếp theo: Ông thầy cho điểm mắc lắm!

Em là Tâm “chợ trời”. Bữa đầu bắt tay nhau, Tâm đã tự giới thiệu với tôi như thế. Nghe qua cũng ngán, nhưng người lại vô cùng lành! Tâm mau mồm lẹ miệng, tính tình cởi mở rộng rãi, một người đàn ông từng trải. Năm 1975, Tâm bỏ ngang lớp 11, tham gia Thanh niên xung phong, ra quân về làm đủ thứ nghề, lâu nhất là ngồi chợ trời chuyên hàng quân đội Mỹ. Chàng thông thạo tiếng Anh, đã từng làm hướng dẫn viên du lịch, nay tà tà làm nhà đầu tư chứng khoán, hai con học giỏi, một cháu có học bổng du học và đã có thẻ xanh bên Úc. Tâm và người đẹp của nhóm, họ cùng thuộc một tổ học lái xe mấy năm trước.

Út Hùng, kỹ sư xây dựng và rành cả thiết kế, đại gia trẻ tuổi luôn lái chiếc Mẹc đi tắm biển. Mặc quần tắm lộ ra thân hình vòng ngực rất men! Và khi lên xe về phố, tóc chải láng, áo bỏ vô quần nghiêm túc và mang giày tây cực chuẩn!

Đại tá Quân, hay nói vui: Tao không lên tướng được nên phải về vườn sớm thôi!

Anh là niên trưởng dáng người cao to, môi trường quân đội đã rèn luyện cho người sĩ quan này có sức khoẻ tốt và bơi lội bền sức nhất nhóm. Mỗi lần về quê vào, ai cũng được hai món quà đặc sản: Cu đơ chính hiệu tại lò Hà Tĩnh và gói chè Lá sen xứ Nghệ!

Mặc trời mưa gió, năm anh em hầu như gặp nhau 365 ngày đủ! Lạnh nhiều thì bơi tắm ít! Mưa to biển lại ấm! Tuần nào, cũng lai rai ăn sáng cà phê, định lý của nhóm là chọn quán lần lượt vòng quanh thành phố! Thỉnh thoảng hẹn hò vi vu thư giãn, thường đi về trong ngày. Ra Lăng Cô, phố Huế, La Vang, lên Đèo Le, Đại Lộc, Đông Giang, vô Nam Phước, Phú Ninh, Núi Thành,... Cánh đàn ông yên tâm làm vài chai men vui thoải mái, vì luôn có bác tài lái về là người đẹp chỉ uống nước khoáng lạt!

 

5. Địa điểm checkin mới tràn ngập mạng xã hội.

Mỹ Khê vốn là một bãi biển nổi tiếng xưa nay, luôn được các hãng du lịch và báo chí quốc tế xếp hạng cao trên thế giới. Bây giờ, du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, nghỉ dưỡng đều muốn có một tấm hình nơi dải biển đẹp này. Chụp hình trên bãi cát sạch bong, một khối chóp cao cao, với hàng chữ MỸ KHÊ to rõ phóng khoáng giữa trời xanh!

Khối chóp có bảng tên cả hai mặt, đúc láng chẳng cần tô. Bên này sẽ có phông là biển núi Sơn Trà, còn bên kia là biển núi Ngũ Hành Sơn xa xa, chụp xiên xiên ra hướng biển, có Cù Lao Chàm sóng nước làm nền, quay ngược lại, là ghép thêm những khối khách sạn,...

Đáng nhớ nhất, làm cả nhóm phải có bữa tối lai rai đột xuất. Vụ này do Tâm phát hiện trước, liền chụp lại trang báo gởi vô nhóm Zalo!

Số là, một phóng viên báo ảnh báo Đà Nẵng, tình cờ đi ngang bãi biển Mỹ Khê, anh ta thấy cặp đôi đang chụp ảnh cưới tại đây. Chẳng rõ từ đâu có đàn chim bồ câu bay đậu trên giàn chóp, chúng dạn dĩ bay sà xuống cạnh đôi tân hôn đang vui cười nồng nàn. Chàng vest trắng, giày trắng, mũ beret trắng, hạnh phúc bên nàng soirre trắng, găng tay trắng, vương miện trắng.  

Phản ứng dây chuyền tích cực! Một cặp vợ chồng là dân nghiện biển Mỹ Khê như bọn tôi, kinh doanh đèn chiếu sáng thế hệ mới, đã đề nghị lắp đặt tặng một giàn đèn màu chớp nháy, dùng năng lượng mặt trời. Cả nhóm và Đội cứu hộ hoan hỉ quá đi chứ!

Bãi biển Mỹ Khê ban đêm càng lung linh đẹp mắt, càng đông du khách!

 

6. Hạ thủy!

Chuyện đưa giàn đúc trên bãi cát xuống mặt nước, kỹ sư Hùng đã có kế hoạch. Đó là dùng ray lăn như hạ thủy tàu mới, dùng sức tàu lớn kéo ra, do đó khi làm khuôn đúc đã dự liệu sẵn rãnh trượt dưới đế một cách chắc chắn. Phương án thứ hai là...

 Nhưng. Kết quả ngoài dự kiến! Lại hạ thủy sớm hơn nửa tháng!

Tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm và giao lưu với Vùng 3 Hải quân và nhân dân thành phố. Một buổi chiều, trung tá John, hạm phó cùng vài sĩ quan thân cận trang phục thể thao dạo chơi vòng cung bãi biển Đà Nẵng.

   Họ dừng chân uống nước dừa tươi nguyên trái tại bãi biển Mỹ Khê. Nơi nhiều người đang chụp hình bên giàn tháp, dòng chữ MỸ KHÊ đã nhắc nhớ John về câu chuyện người cha từng kể.

   Cha của John là phi công của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã có nhiều lần vào nghỉ dưỡng ở Mỹ Khê này. Sau khi cha mất vì ung thư, ký ức xa xôi bị lãng quên, mãi đến lúc tình cờ đọc tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới, Forbes bình chọn bãi biển Đà Nẵng là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, làm anh lại nhớ.

  John hỏi người phục bằng tiếng Việt lơ lớ. Hóa ra mẹ của viên hạm phó này là người Việt, bà đã dạy cho con trai. Biết được câu chuyện cảm động, John và đồng đội muốn góp phần vào việc thiện nguyện này.

   Câu chuyện tưởng khó khăn vì an ninh quốc phòng mà thời gian vào giao lưu chỉ vài ngày. Song thật diệu kỳ, chỉ một ngày xong mọi thủ tục giấy tờ xin phép, đại tá Quân chạy lo bên quân khu. Anh động viên tôi: Thầy chuyên tu cố lên! Cố lên! Một vị lãnh đạo thành phố là học trò cũ của tôi, mà tôi là người kém giao dịch, nhút nhát chuyện quan hệ xin cho. Vậy là phải cố gắng dạn mình mở miệng. Hồ sơ được cả chính quyền và quân đội có sếp chỉ đạo giải quyết khẩn.

Đội cứu hộ quá rành về lòng biển, về thủy triều nên đã cắm mốc trước. Máy thổi khoét hố cát đã hướng sẵn vào vị trí bốn chân tháp. Hai sĩ quan an ninh quân đội và công an Việt Nam giám sát, chiếc máy bay trực thăng chuyên chuyển đại pháo, xe tăng của Mỹ, nhẹ nhàng cẩu giàn tháp lên trong tiếng reo hò của người dân, du khách trong và ngoài nước. Chỉ mất thêm mươi phút là hoàn tất việc hạ thủy!

Đoàn của John đã tặng 5 phao cứu sinh đặc biệt cho đội cứu hộ.

Nhóm tôi có mặt trăm phần trăm, tất nhiên trừ nàng đang ở tận nước Pháp. Nhưng đã có út Hùng truyền hình trực tiếp liên tục cho chị đẹp!

Dự án nhỏ đã hoàn thành tâm nguyện. Những cái bắt tay thân ái. Tạm biệt người sĩ quan hạm phó, nhóm chúng tôi mãi bâng khuâng, nhiều luyến tiếc về một câu hỏi chân tình của anh: Cha tôi nói, Mỹ Khê có rừng dương sát bãi biển rất đẹp?

Đại tá Quân nhìn quanh, nhìn đoàn xe bus chở khách du lịch đậu hàng dài rồi nói: Tôi không biết rừng dương thuở đó, phía Nhà nghỉ dưỡng quân đội nay còn một số cây to. Mà... giá mà ngày trước mình phân lô mặt tiền dãi biển này, bề ngang rộng gấp ba, gấp tư thì hay biết mấy!

Riêng tôi, tôi thực sự giật mình vì con người mình sao quên lãng quá mau chóng. Bãi biển đẹp hạng nhất của hành tinh nay chỉ có mấy hàng dừa!

Ký ức mùa hè năm 1972 lại tua về, cùng với đoàn người tản cư từ phía bắc, chúng tôi đã ở nhiều trại tạm cư trải dài từ An Cư 3 đến Mỹ Thị, hai loại cây đâu đâu cũng trồng nhiều trên xứ cát quận Ba là dương liễu và bạc hà. Gia đình tôi đã ở vài tháng nơi khu nhà sàn bằng gỗ dưới những tán cây dương của phi công Mỹ để lại, tuổi 15 chúng tôi đã vui đùa bên bao gốc cây già, ngắt từng đoạn sợi lá, nối lại, đố nhau tìm ra chỗ nối, rồi lấy trái dương khô chơi trò...

Chắc Thanh Bình, Tâm quận Ba và nhiều cô bác cao niên cũng còn nhớ rõ!

 

7. Cho em một vòng phố phường đi! Thanh Bình thay đồ tắm bằng bộ váy mới màu thiên thanh, thỏ thẻ cười tươi, sau khi làm xong thủ tục chọn đưa những hình đẹp nhất lên mạng xã hội.

Nàng thật ham vui như... bọn tôi. Chúng tôi là hưu già đoàn kết nhất trí!

Ta vòng bên nào trước đây? Đại tá lái xe lên tiếng. Người đẹp liền hỏi: Chợ hoa khai trương hôm qua phải không các anh? Tâm trả lời ngay: Đúng y khai trương hôm qua rồi em! Niên trưởng ngồi lái bên nàng quyết định: Vậy mình vòng lên cầu Tuyên Sơn nha!

   Anh Quân mở ngăn kéo, lấy ra một túi lương khô đặc biệt do Thành đội Đà Nẵng mới sản xuất. Mọi người lót lòng nha!

  Bánh nhỏ vừa miệng, bao bì riêng. Ui! Ngon quá! Thơm quá! Không bị ngọt nè! Lương khô đời mới, ngoài nếp đường đậu có thêm loại sô cô la, yến mạch, hạt chia, hạt óc chó thật là...!

   Đại tá tắt máy lạnh, cửa kính xe đồng loạt mở, gió biển lùa lồng lộng. Ngang qua phường Mỹ An, xe phải tạm dừng giây lát vì đoàn xe VIP đang thả khách. Khu phố tây An Thượng nổi tiếng, có những hình thái dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm mua sắm thu hút rất nhiều khách lưu trú. Nơi vui chơi này, hơn hẳn phố tây Tạ Hiện và Bùi Viện của hai đầu đất nước, vì có thêm thiên nhiên trong lành biển xanh cát trắng!

   Mùa Xuân, phố phường người người đông vui, nhà nhà sửa soạn, đường phố nhộn nhịp, nhiều điểm bán hoa trái. Hoa mai, hoa đào nổi bật trong rừng hoa lá khoe sắc khoe hương.

   Hành trình của “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Hết cầu Tuyên Sơn, qua Trung tâm giải trí Helio Center. Xe dừng thăm Hội hoa Xuân tổ chức nơi Quảng trường 2 tháng 9 rộng lớn, rừng rừng hoa lá cây cảnh khắp ba miền. Thanh Bình mua tặng mỗi người một chậu quất nhỏ Hội An sum suê trái vừa chín tới, đựng trong chậu men sứ hoa văn tinh xảo.

  Xuôi qua công viên APEC, phía công viên hai bên cầu Rồng, hình tượng Rồng uốn lượn cao cao thật bắt mắt, với dòng chữ Mừng năm mới Giáp Thìn 2024!

  Dông chậm về phố Bạch Đằng. Một sáng tạo độc đáo - kè đúc trải dài dọc trên bờ sông Hàn có nhạc hòa tấu du dương, ngoài hai cụm tượng nghệ thuật điêu khắc đá Non Nước đặt cố định, có thêm nhiều tiểu cảnh đón năm mới. Mấy xe tải nhỏ bán hoa bó đậu dọc chợ Hàn, ơi ới khách mua. Người người quần là áo lượt dạo chơi và chụp hình, xinh đẹp nhất là các cô bé, cậu bé trong trang phục áo dài cách tân, đội khăn vành xanh vàng đỏ xúng xính tươi cười!

   Xe vừa ngang cà phê Thư viện, nơi thành lũy cổ cao cao với những cây cổ thụ tỏa bóng, có view sông Hàn đẹp nhất. Người đẹp cười nói: Tới Bảo tàng Đà Nẵng dừng cho em mươi phút! Đây là nơi checkin một thời rất hot!

  Anh em đều ngã mũ thán phục, nàng đã cập nhật đầy đủ sự thay đổi của quê nhà, vốn trước đây là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố.

 - Sáng nào cà phê, em cũng dạo một vòng tin tức thành phố mà! Nàng thật thà bật mí.

  Tôi liền dõng dạc tuyên bố: Bác sĩ Thanh Bình là dân Đà kiều số 1 thế giới! Bốn anh em chúng tôi đồng loạt ủng hộ đủ bốn phiếu bầu chọn!

  Xe tiếp tục chạy qua bãi bắn pháo hoa đón giao thừa đang lắp ráp, lên cầu Thuận Phước thênh thang. Nhìn lại phố phường hai bên sông Hàn từ vòm cầu thật hay! Rồi xe lao nhanh cầu Mân Quang băng qua Vũng Thùng, cảng cá Thọ Quang, xe theo vòng cung đường Lê Đức Thọ im mát cây xanh dưới chân núi Sơn Trà, ra đến đường biển Hoàng Sa. Những mô hình thuyền Sup dựng đứng có hình vẽ sặc sỡ thật ấn tượng mời gọi, xe rẽ trái hướng lên phía chùa Linh Ứng bãi Bụt.

- Mình lên chùa hả anh? Tôi hỏi.

    Đại tá ra vẻ bí mật, nói giọng mơ màng chẳng rõ hư thực: Bọn mình lên núi, đánh cờ với tiên ông Đế Thích!

 

8. Đường dốc uốn lượn, dọc theo hàng cây bóng mát, trên các trụ nhỏ mốc cảnh giới an toàn là tượng những chú khỉ ngồi đủ kiểu thật sinh động vui mắt. Và, bất ngờ có mấy chú khỉ từ núi chạy ra, nghịch ngợm leo trèo, mắt láo liên ngồi quậy trên các dây xích nối giữa hai trụ, chúng nhảy nhót quanh tượng đồng loại!

   Bên núi xanh, mây vờn, nắng xuân, gió mát, bên vực sâu, biển sóng, cát trắng, thuyền chài,... Mẹ thiên nhiên ban tặng rất ấn tượng, Tâm thốt lên câu hỏi: Sao cảnh sơn thủy hữu tình này chưa thấy lên phim truyện?

   Kỹ sư Hùng không trả lời mà lại nói: Lên đỉnh xong, mời anh em mình tạt vô Sơn Trà Tịnh Viên, thiên đường của trúc của tre.

   Hẳn là chàng kỹ sư đang xây dựng gì đó tặng cho khung cảnh thanh tịnh nơi đây? Đúng là nơi đây tuyệt diệu an lạc, tôi đã đến thăm vài lần, thầy khai canh đồng hương lập dị. Mấy tốp du khách nước ngoài, cúi rạp người dẻo dai đạp xe dần lên cao, chúng tôi thò tay ra vẫy chào.

   Sau những đoạn dốc lên núi quanh co, bỗng xe từ từ dừng lại. Đại tá Quân bảo không được mở cửa, anh chỉ tay về bên trái, nơi cây thàn mát hoa tím cheo leo, một gia đình Vọoc chà vá chân nâu đang ăn lá, chuyền cành.

   Ngồi trong xe mà ai cũng nín thở mở to mắt dõi theo. Thanh Bình reo lên: Vọoc nhìn mình kìa! Nàng kịp nhớ chưa chụp hình, vội đưa điện thoại nhờ út Hùng ngồi phía đó làm nhiều pô!

   Người dân ở quanh đây, thường gọi Voọc chà vá chân nâu là con Khỉ bảy màu vì lông da có đến 7 màu sắc nổi bật, hay quyền quý hơn là con Giáo Hoàng! Có lẽ tên gọi khôi hài là con Giấu đầu hở đuôi! Khi nó hoảng sợ, thường lấy các cành lá che mặt, còn cái đuôi trắng dài cứ để thòng lòng.

 -  Các bạn thật may mắn, có người đi nhiều lần mà chẳng gặp!

  Voọc chà vá chân nâu được xếp hạng rất nguy cấp trong Sách đỏ thế giới! Tôi chợt nhìn ra phía trước xe, vội la lên át cả tiếng anh Quân: Vọoc băng dây qua đường kìa! Ai nấy đều chuyển hướng mắt nhìn. Wow!

   Mùa xuân thật hạnh phúc an vui. Cây lá xanh tươi mơn mởn. Nhóm bạn thêm nhiều vitamin. Chuyến lên núi bất ngờ quá thú vị.

   Đến trạm gác chắn, người lính biên phòng nhận ra ngay xe quen, anh ta chạy ra, đưa tay lên mũ kepi cười nói: Chào thủ trưởng! Thủ trưởng đưa bạn lên thăm núi!

   Cuối cùng, xe đến quán cà phê Gió Lộng trên chóp Đỉnh Bàn Cờ.

   Bước xuống xe, bàn cờ tiên đã sắp sẵn, Thần Đế Thích đang chờ!

   Tầm cao bao la, tôi háo hức nhìn xuống thành phố thân yêu, nhiều gia đình con cháu đã về sum họp ngày tết, nhìn cửa Hàn, Vũng Thùng, những tàu lớn ở cảng Tiên Sa đang ăn hàng, rồi quay nhìn lại biển Mỹ Khê sóng vỗ xa mờ,... Thanh Bình nở nụ cười răng khểnh duyên dáng và tôi không giấu nổi xúc cảm cùng tranh nhau trầm trồ: Quá đẹp lạ, lần đầu tiên em/ tôi lên tới Đỉnh Sơn Trà!

Phía khóm trúc vàng, có đôi tình nhân trẻ ngồi nơi băng ghế đá. Họ hướng mắt ra biển lớn, chàng trai mang kính cận dáng trí thức, mái tóc cô gái tung bay giữa trời mây biển núi gió lộng. Khung cảnh thiên nhiên thật lãng mạn như một tuyệt tác mùa xuân của bậc danh hoạ!

L.H.P

 

Bài viết khác cùng số

TếtCampuchia - đi và thấyThành phố phía Tây BắcMỹ Khê mùa xuânTiếng chim hót bên triền núi xanhCon tằm bận nhả tơĐừng đợi đến ngày 30 TếtXuân về trên núiNgày Tết vắng tiếng raoChiếc bánh cay vị gừngMùa xuân ngẫm về văn minh và ngụ ngôn của láTết Nguyên Đán - từ cái nhìn của Nguyễn Văn XuânĐà Nẵng những năm Thìn dưới thời Pháp thuộcỨng xử độc đáo của Bác Hồ 80 năm trướcNắng tháng GiêngCuối năm về thăm nơi sơ tán cũVề Đường LâmMột nhành xuânNắng xuânMùa xuân trên đồi cây sungLạc phố bên sôngTiếng xuânChiều xuânLy rượu chiều cuối nămĐầu năm đọc lại Hoàng hạc lâuĐêm nghiêngMột nửa tôiCành xuân biếcVề bên tháng GiêngLúc lòng Nguyên ĐánXuân hạnh phúcXuânĐóa hoa xuânTa là cây cúc nhỏThơ Trần Trúc TâmĐi giữa sương đêmTản khúc ngày cuối đôngMùa lạCánh mỏng chao nghiêngThời gianÁo carô*Cánh đồng thiếu nữMưaChùm Haiku mùaVê qua trảng vắngBên ướt mẹ nằmGiọng quêThì thầm với cỏNgọn gió quẫy chân mùaCuối năm lại nhớ rừngSáng chủ nhật uống trà hoa cúcChiều mưa biển Mỹ KhêThơ Nguyễn Đông NhậtVĩnh cửuHồn người xưaThơ ngắnGhé thăm bạn cũMột tập ký sự khắc họa vùng đất, văn hóa, con người Đà NẵngMúa trong văn hóa du lịchẤn tượng đẹp về Triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2023"Đọc tự truyện Ong rừng của Phan Đức NhạnSố nhiều và số ít trong lao động nghệ thuậtTrầm tư của một người yêu thơVõ Rồng ở nước ViệtĐynh Trầm Ca và nỗi hoài hươngNhớ Giáo sư Nguyễn Văn Hạnh và Trăm năm thơ đất QuảngRồng - Makara trong mỹ thuật ChampaHình tượng con rồng trong văn hóa ViệtMùa xuân, đọc sắc vàng trong thơTìm về thế giới tuổi thơ qua “Bồ Công Anh bay theo gió”Người dẫn tôi về phía mặt trời mọc *Tranh vuiẢnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng"Xuân Giáp thìn 2024Bóng trời soi ruộng nướcChuyện vui: Một ngày xuânTình ta mãi mãi mùa xuânĐà Nẵng và em