Cuối năm lại nhớ rừng
tiếng thời gian se sắt phía bên đời
ta gói lòng ta bỏ quên vào trí nhớ
chút hão huyền phụ bạc
nhặt nhạnh dúm tình rêu cũ
cho nắng đỡ hanh hao
nơi góc phố màu lữ thứ
âm ẩm niềm nuối tiếc
chơ vơ chiều quên mưa
bỏ lại sau lưng chuổi ngày bận rộn
cuối năm lận lưng nhiều hụt hẫng
những đám mây trống rỗng
ta ngồi lại dưới mái nhà
se sắt thương nhớ những nhánh sông xa
hoa dại lau lách ở phía thượng nguồn
em đến và đi không một lời tiếc nuối
đi rồi không trở lại
như thời gian, hư ảo một tiếng còi trầm
rớt rụng giữa sân ga
anh ngồi lại nhìn bóng mình trên tường thành cũ
có một cây bàng lẻ loi gió bấc thẩm màu
để lòng ta dong ruổi
úp mặt vào điều hư tưởng
ai phía ấy nơi rừng già lời ước của mùa sau
chiều cuối năm về đốt lửa tìm nhau
những bếp lửa ủ ấp sự sống
để con linh điểu phục sinh từ đống tro tàn
giấu trong tre trúc niềm khao khát
lời hẹn thề xa khuất
phía những cánh rừng đã mang đi mang đi
H.S.B