Cuối năm về thăm nơi sơ tán cũ
Những con đường mỏng như sợi chỉ
Cheo leo tâm tư
Dốc lại dốc lại dốc chao đảo
Bốn mươi năm hương rừng thơm quấn quýt
Buổi sáng nay về lại
Phú Lương ơi!
Bốn mươi năm con đường rộng thêm một con đường
Vẫn quen lối đi nép bên lề kỷ niệm
Áp vào hoa sim, hoa mua
Tựa vào vách đá
Có hơi ấm nào lan tỏa
Ủ trong ruột đất này quen thân
Có gì đâu phải hỏi thăm đường
Sau dãy núi mờ xa
Khói vẫn bâng khuâng bếp xưa lẫn trong mái cọ
Giếng đá ong chân đồi vẫn đó
Trong như thời gian
Những ống bương vẫn dắt bên vách
Buổi chiều về kín nước
Cúi mặt uống một hơi mát lạnh
Uống cả tuổi thanh xuân qua rồi
Em ở lại nơi này từ thuở đôi mươi
Uống mỗi ngày một ngụm tuổi xuân
Sáu mươi năm thành bà lão
Duyên dáng nhình Đa năm nào
Thành vợ liệt sĩ chiến trường B
Trước ngày lên đường để lại giọt máu bào thai
Giờ sum vầy cháu nội.
Trang nhật ký ghi những tên xóm Cây Hồng, Cỏ Rôm, Đồng Ngược
Đêm mit - tinh bãi đất trống chân đồi
Tin chiến thắng về dội vào vách núi
Tiếng hát sinh viên âm âm núi rừng…
Em đã hát những gì tôi vẫn nhớ
Câu hát của một thời nhẫn nại
Một thời vụng dại và đam mê.
Phú Lương bỗng thành bến cho hồn neo đậu
Biển đời bao bến cảng đã đi qua
Bao ngọn lửa chài thấp thoáng
Sao ta nhớ bếp lửa nhà sàn
Những gộc củi không bao giờ tắt
Chao ôi bây giờ ta còn gì nơi ấy
Một quả dọc chua khi đói lòng
Một dàn âm thanh ve ran vô tư
Những con đường đất đỏ
Hay một tiếng mõ trâu lốc cốc đồng chiều…
B.C.M