Tiếng nổ - Nguyễn Minh Hùng
Ngày đi trốn những sấm sét tự trên cao
bóng mẹ nghiêng xuống vạt đồng chiều
các chị đỏ mắt đứng trông theo
không đoán nổi phương trôi dạt
Tre đã trên ba mươi năm hoa không trổ
những bờ chông tươi tốt dựng ven làng
gió thổi ngang đồng không chạm người vạm vỡ
gió một mình tự lạnh lúc chiều sang
Tôi men theo ngoại ô phố thị
vây chung quanh lạ lẫm cuộc sinh tồn
đến khi tiếng nổ chỉ là tiếng sấm
vang lên tiếng mẹ gọi về mỗi buổi chiều tan
Rồi mưa nắng rồi buồn vui tiếp diễn
rồi hoa tre cũng bừng sáng ao làng
rồi các chị theo chồng rồi sinh nở
rồi năm này năm nọ cứ dần sang…
Tưởng bình yên bỏ quê quá lâu đến lúc quay về lại
cơn mưa xanh biếtăn ở với vườn xanh
bỗng một ngày tiếng nổ bung những lồng ngực nhỏ
vết thương khâu mãi chắc chi lành
Bấy giờ làm sao có thể
đi tản cư những tiếng nổ ?!…
N.M.H