Dặm chiều – Ngân Vịnh

04.02.2015

Dặm chiều – Ngân Vịnh

Linh Ứng dặm chiều loãng tím

                        bờ lau hoa trắng

sương buông

                        quang quác quạ kêu phía biển

                        im im lời đá

vô thường

 

                        một góc trời như xa vắng

                        mùa thu lằng lặng rơi rơi

                        nắng tắt mầu mây như khói

                        lửa lòng nguội gió đơn côi

 

                        đã qua một thời chiến trận

                        tìm về cửa Phật riêng tư

                        cô gái ngày nao gùi đạn

                        giờ đây trở thành ni cô 

 

                        tiếng mõ từ bi bái vọng

                        không có rạ rơm đèo bòng

                        gói ghém vào đời thường nhật

                        nam mô sắc sắc không không  .

 

                        N.V

Bài viết khác cùng số

Khoai! – Hồ Duy LệChùm thơ của Hồ Thế HàBốn Chỉnh – Vũ Đức Sao BiểnChùm truyện nhỏ cho các em của Thanh QuếCô Mùi – Trần Quốc CưỡngHạc phù dung – Nguyễn Thị Anh ĐàoAi vừa gọi điện thế nhỉ ? - Bùi Công DụngDê Thần - Trần VănAnh Đũi - Trần Đức TiếnNhững mùa xuân im lặng kéo qua đời …- Tùy bút của Văn Công HùngNhững cánh rừng xưa sống lại – Bùi Công MinhXuân không mùa - Huỳnh Viết TưTín hiệu vui trước ngưỡng cửa xuân 2015 - Phương MaiVăn hóa người Đà Nẵng - Dân HùngNghĩ về tâm, tầm lãnh đạo và lòng dân - Sương Nguyệt MinhVăn nghệ sĩ Đà Nẵng với Năm Văn hóa văn minh đô thị - Bùi Văn TiếngGiao mùa - Lê Huy HạnhThoáng xuân nghiêng - Nguyễn Thánh NgãTiếng mùa xuân – Vương Phạm Tâm Caim lặng ngày xuân – Đinh Thị Như ThúyVề thăm quê buổi giao mùa – Trương Đình ĐàngMột mình - Hoàng Hương ViệtMùa Xuân - Nguyễn Xuân TưChiều ba mươi bên sông Hàn - Nguyễn Văn TámSông Hàn chiều cuối năm - Trần Huy Minh PhươngChờ Xuân – Trịnh Bửu HoàiChiều tháng Chạp - Nguyễn Bá HòaMột mình - Lê Thanh MyHoa cải vàng bay - Mai Hữu PhướcMùa đông về phố - Trần Ngọc MỹMùa riêng - Nguyễn Hoàng SaGiọt sương còn đọng môi mềm - Thy LanChùm thơ Nguyễn Ngọc HạnhVề miền ký ức riêng tư - Nguyễn Nho Thùy DươngSố phận của nhà thơ – Nguyễn Đông NhậtNgôi sao số phận tôi – Nguyễn HoaTiếng nổ - Nguyễn Minh HùngNắng từ quê nội – Nguyễn Nhã TiênDặm chiều – Ngân Vịnh Nhà tôi có cây mai chưa trổ - Nguyễn GiúpNụ tình xuân - Nguyễn Miên ThượngMỹ Khê- Quê xưa gồng gánh hoa vàng – Võ BiênChạnh lòng – Nguyễn Thành LongMột câu chuyện về sáng tác múa – NSND Lê HuânCuộc chia ly giữa Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng - Châu Yến LoanBài vè Liêm Lạc – Phạm Hữu Đăng ĐạtVẻ đẹp ngàn hoa trong thơ Hồ Chí Minh - Lê Thành VănNét giao thoa văn hóa Việt - Mường độc đáo trong ca xuân sắc bùa ở đất Quảng - Vân TrìnhNhà văn Vũ Bằng với mùa xuân thương nhớ - Chế Diễm TrâmMột quãng đường xuân với nhà thơ Trinh Đường – Nguyễn Nhã TiênNỗi lòng Tô Vũ – bài kệ cho những ngày nói lãng – Trần Tâm“Khi đã chọn tiếng kêu tinh huyết..” Từ chân trời đến thiên di của Nguyễn Minh Hùng – Hoàng Sĩ NguyênHọa sĩ Vũ Dương: biển với mùa xuân – Trần Trung SángNghệ thuật bài chòi một di sản văn hóa của miền trung – Trần HồngNSƯT Hoàng Lể, Nhạc sĩ bài chòi – Trương Đình Quang