Yêu
04.05.2026

Gửi Thủy Hồ
Có những chiều không có hoàng hôn
bóng em dài như bình minh chóe lửa
anh chực khuya giữa trời rực sáng
em
em ơi
trên đỉnh nhớ tuôn ngày
Có những điều tưởng quá xa xôi
ôm giấc mộng vò hai đồi khao khát
tình dựng đứng
theo lòng mình dựng
đứng trên bờ lau
hoa trắng nở mút mùa
Có những lần lận đận cơn mưa
em ướt hết một mùa xuân trổ lộc
anh đi hái một mùa thu bỏng nước
em thấy không
hoa đã nở cách đời
Có những điều là tất cả hư vô
chẳng thể giữ được gì
ngoài em
và tình yêu ở lại.
T.V
Bài viết khác cùng số
Vai trò của Đà Nẵng trong việc kết nối và phát triển văn học, nghệ thuật miền TrungVăn hóa hát bội duyên hải Nam Trung Bộ - nhìn từ sắc thái và biến đổiThử bàn về giải pháp kết nối văn học, nghệ thuật/ văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố miền TrungVai trò của các hội văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung trong kiến tạo bản sắc liên vùngGiới hạn của dòng sông…Sông nằm nghe biển hátPhù sa tímHoa phượng trên bán đảo Sơn TràĐi về phía giấc mơThuyền bát nhãYêuNgày hạ bên sôngNhờ...Bên dòng sông quêVề quê BácCâu hát quê NgườiDòng sông yên lặngNếu có thểThơ Thái HồngLọng gióThơ Bích NgaThơ Huỳnh Thị Quỳnh NgaThơ Lữ HồngThơ Nguyễn Hữu Vu GiaThơ Mỹ AnNghệ thuật bản địa và “kiến tạo thế giới” qua Những đứa trẻ trong sươngVề một di sản sống ở Hội An“Dấu sen” trên đất Hà LamMùa vàng Lộc YênHội thảo khoa học “Không gian văn học, nghệ thuật miền Trung: bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức”Tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2026Thu Bồn yêu thương