Hoa phượng trên bán đảo Sơn Trà

Tôi đến bán đảo Sơn Trà vào một ngày nắng hè rực rỡ. Từ trên chùa Linh Ứng nhìn xuống, mặt biển xanh rì trải dài đến tận chân trời, xa xa là cảnh đẹp tuyệt vời hùng vĩ của đèo Hải Vân. Chị bạn quen trên Facebook đợi tôi ở gốc cây phượng gần bãi xe, nụ cười hiền hậu như chính mảnh đất này. Đây là lần đầu tôi đến với “thành phố đáng sống” sau bao lần chị nhắn tin rủ rê, tha thiết. Nói là quen trên mạng, nhưng gia đình tôi và chị có mối giao tình thân thiết khi chị vẫn thường xuyên vào Thành phố Hồ Chí Minh để học tập nâng cao nghiệp vụ.
Chị nói, mùa này trên bán đảo Sơn Trà có rất nhiều hoa phượng, đứa mê hoa như tôi nếu không tham quan vào dịp này thì tiếc lắm. Trời thì nắng, nhưng cái màu sắc Đà Nẵng quả thật làm say đắm lòng người. Mặt biển màu ngọc bích trải dài, trên đầu là những nhành hoa phượng đỏ in bóng nền trời trong xanh vời vợi. Phải nói Đà Nẵng sạch, mọi ngóc ngách đều sạch, đến cả mặt biển và nền trời cũng sạch. Chị đưa tôi đi tham quan xung quanh chùa Linh Ứng, không khí thanh tịnh, yên bình. Đưa mắt xuyên qua mấy nhành phượng đỏ là tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra Biển Đông. Đã qua bao nhiêu thăng trầm, bức tượng vẫn đứng đó như đang dõi theo và che chở cho những người dân chài trên biển.
Chị bạn tôi là người gốc Quảng Nam (cũ) về làm dâu Đà Nẵng hơn mười năm nay, tuy không phải là người gốc Đà - Nẵng - phố nhưng chị cũng yêu thương nơi này như máu thịt. Chị bảo, thành phố Đà Nẵng tuy không phải là thành phố hoa phượng đỏ như Hải Phòng, nhưng riêng bán đảo Sơn Trà lại có nhiều loài cây cổ thụ nở hoa, như phượng, bằng lăng… trong đó hoa phượng là rực rỡ nhất. Lưng tựa núi, mặt hướng biển, Sơn Trà hiện lên như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Và mỗi độ hè về, sắc đỏ của hoa phượng lại điểm xuyết, làm bức tranh ấy thêm phần xao xuyến khiến người ở càng thêm yêu, thêm tự hào; còn kẻ phương xa như tôi thì lưu luyến mãi không quên.
Năm đó tôi ra Đà Nẵng một mình, quả thật ban đầu có chút sợ sệt nhưng khi gặp chị, rồi gặp những người dân nơi đây, tôi lại cảm thấy rất an lòng. Không ngờ Đà Nẵng tuy là thành phố du lịch nhưng không có không khí xô bồ như những nơi khác. Đi đến đâu cũng một cảm giác rất an ninh, đường phố thì vệ sinh, ngăn nắp. Tôi có nghe nói nhiều về Đà Nẵng nhưng khi trực tiếp đặt chân lên mảnh đất này mới chứng thực người ta không hề nói quá khi bảo Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Tôi háo hức muốn khám phá nhiều nơi hơn nữa, muốn thu vào tầm mắt tất cả những vẻ đẹp của Đà Nẵng.
Nhà chị ở quận Cẩm Lệ. Trước khi về nhà dùng cơm, chị tranh thủ chở tôi đi qua những cây cầu nổi tiếng. Quả không ngoa khi gọi Đà Nẵng là “thành phố của những cây cầu”. Hầu như mọi cửa ngõ đều phải qua cầu, và mỗi cây cầu lại mang một dáng vẻ riêng. Cầu
Sông Hàn - cây cầu quay duy nhất còn hoạt động ở Việt Nam. Cầu Trần Thị Lý vươn mình như cánh buồm no gió. Cầu Rồng, nằm gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm, là biểu tượng kiến trúc đầy ấn tượng của thành phố. Ngồi sau xe chị, tôi cứ xuýt xoa mãi, thảo nào chị cứ nhất quyết mời tôi đến thăm thành phố của chị, chị còn bảo nếu ai đã đến Đà Nẵng rồi sẽ muốn quay trở lại nhiều lần nữa.
Đợt đó tôi còn ở Đà Nẵng thêm một hôm nữa, cùng vợ chồng chị và các cháu đi cắm trại ở Hòa Bắc, Hòa Vang. Một ngày vui với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, ruộng vườn, chân chạm vào dòng nước suối mát trong, nghe chim muông ca hát. Trên các vách núi mùa hè, giữa một màu xanh hùng vĩ, là những tàng phượng đỏ au một khoảng trời, tôi cứ đứng ngẩn ngơ thu vào tầm mắt. Phượng ở núi rừng Đà Nẵng quả thật rất khác biệt do nó không phải được trồng thẳng hàng như trong các sân trường, trên các con đường, mà thấp thoáng xa xa lúc cao lúc thấp chen chúc trong một màu xanh trùng điệp.
Chia tay chị ở sân bay, tôi hứa năm sau nhất định sẽ ra thăm Đà Nẵng vào mùa phượng nở. Ấy vậy mà năm sau dịch bệnh ập đến, rồi cách ly, rồi suy thoái kinh tế, khiến tôi lỗi hẹn cho đến bây giờ. Mỗi năm vào hè, chị vẫn hay lên chùa Linh Ứng chụp ảnh hoa phượng rồi gửi cho tôi. Tôi phóng to rồi thu nhỏ biết bao nhiêu lần, nhìn biển, nhìn rừng, nhìn hoa mà tưởng tượng cái ngày đứng trên lan can chùa nhìn ra biển. Đà Nẵng ơi, tôi nhất định tôi sẽ trở lại, hẹn Đà Nẵng vào mùa hoa phượng nở!
K.L