Thơ Thái Hồng

Là lúc vẻ đẹp của những bông hoa bừng lên
làn hương tinh tế
nhẹ nhàng đến nỗi
dễ làm người ta bỏ quên trong lơ đễnh
khuyến dụ tôi băng băng giữa bao la
với cảm giác nhẹ
tự do trong thế giới của mình
Này khoảng trời của gió
mây trắng xốp bồng bềnh
chân trần chạm bình yên
con tim dịu dàng lặng tiếng
Này ân sủng của đất trời
thiên đường địa giới vang rền
khúc tụng ca.
Khi giấc mơ trả về tối
xoay xoay khúc luân vũ trước khi về đất
cánh hoa dầu chiều nay đậu ngoan trên tay
trở thành kỷ vật buồn nhất
em không còn nước mắt
rắc mộ cuộc tình chìm
chúng ta nói bằng ngôn ngữ lặng im
sẽ không là gì khi linh cảm về nhau đã mất
anh như cơn mơ
như điều chưa bao giờ có thật
vàng rơi khóc thu đi
tình vui có mấy khi
nắng rơi trên mái xuân thì
qua ô cửa lá đôi khi vội vàng
giã từ giấc mê
chia ly nào cũng thế
rạn nứt lối về.
Biển
Nàng đi về phía biển
mặt cát như gương
chỉ dấu chân nàng lẻ loi in lại
Sóng trườn lên
xóa dấu chân bằng chiếc lưỡi trắng
bạc tình
Nàng nhớ Ernest Hemingway
tiếng gọi âm âm trong gió
bàn tay vẫy
bàn tay vẫy
Biển sẽ ôm nàng trong vòng tay thật chặt.
T.H