Lọng gió

trên ngọn gió tỉ tê chuyện mùa quá vãng
ngọn thông xanh múa bút vẽ màu trời
níu mây trắng dệt tháng ngày là lượt
em hát điệu gì
bông cải tàu bay thả lên trời chùm chùm
lọng gió
gùi mây thưa hứng sao trót thở dài
ngọn mạ ba trăng nhuộm khúc tương tư
nhàu úa
em ươm mấy mùa trăng đời mình
trên vuông rẫy xác xơ
tưới đẫm đất bao nhiêu lời ru
bao nhiêu khúc hát dỗ con, dỗ mình mòn vẹt
mà mầm trăng sắc lẹm
cứa vụn trời chiều
trên rẫy nhỏ từng nhát aven(*) trượt qua
khúc nhớ
hương cỏ đẫm lòng chân
dẫy không hết vết nhựa ngày đùng đục
ưu tư như rễ cỏ
đâm nhói lòng, xé đất vạt vạt xanh
bông cải tàu bay
vẫn thả lên trời chùm chùm lọng gió
thả những đa mang, đèo bòng
vướng ngọn thông gầy
rơi vuông rẫy chơ vơ.
H.Đ
(*) Aven: Công cụ lao động của người Cơtu, như cái cuốc nhỏ, cán ngắn, lưỡi hình bán nguyệt, nhỏ, gọn, nhẹ, chuyên dùng để dẫy cỏ.