Đi về phía giấc mơ

04.05.2026
Hồ Loan

Đi về phía giấc mơ

Minh họa NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Tiếng cơ trưởng trầm ấm phát trên loa thông báo máy bay đang   hạ   độ   cao   khiến   tôi choàng tỉnh. Cơn chợp mắt ngắn ngủi nhưng đủ tái tạo năng lượng sau mấy giờ bay giúp đầu óc tỉnh táo hẳn, tôi khoan khoái nhìn ra trời đêm lúc này đã có nhiều tín hiệu từ mặt đất. Ánh sáng những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn len vào cảm giác lạ lẫm nhưng đầy thân thuộc. Vậy là tôi đã trở về.

Tôi nhìn biển đêm qua làn kính dày, từng ánh đèn xa tít nhấp nháy và những cuộc mưu sinh xuyên đêm. Có bao nhiêu đôi mắt trắng khơi xa, có bao nhiêu trái tim thao thức đợi tàu về. Nhưng lúc này không phải để nghĩ về điều đó, mai còn nhiều việc hệ trọng. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến sau cái duỗi vai khoan khoái. Đang miên man giấc, cô gái dáng người tròn đầy, trang phục lạ, ánh mắt u buồn cùng bên cánh tay khuyết thiếu với giọng nói lạ lẫm khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Đây không phải lần đầu gặp giấc mơ này, lần gần nhất là năm trước, lúc tôi lên kế hoạch cho dự án, và những lần trước đó từ thời còn ở quê. Tôi cố giải mã những tín hiệu từ môi cô gái nhưng chịu. Một đôi môi gợi cảm, tóc đen dài, mắt to, răng trắng, thân hình nở nang phồn thực. Nhưng tại sao cô ta cứ xuất hiện trong giấc mơ thì thú thật tôi không tài nào lý giải được.

Tiếng sóng biển rì rào kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Như thói quen, tôi bật dậy. Từ độ cao hơn trăm rưỡi mét nhìn xuống, bãi biển giống như mô hình trò chơi khổng lồ. Tôi đưa mắt nhìn trong rực rỡ đèn đường và ánh sáng lấp lóa từ những con tàu neo ngoài khơi xa, một thứ gì đó hối thúc khó cưỡng.

Băng qua đường Võ Nguyên Giáp, tôi nhanh chóng hòa vào đám đông nhộn nhịp. Tòa tháp đôi với độ cao gần hai trăm mét đang thi công tọa lạc ngay vị trí đắc địa sẽ là một điểm nhấn thú vị cho thành phố này. Không còn quá xa lạ với các tòa nhà chọc trời xứ người, nhưng đây là thành phố có bãi biển quyến rũ nhất hành tinh trên quê hương mình khiến tôi vừa tự hào, vừa xao xuyến.

Tôi thả bộ xuống dải cát mịn thoai thoải, bãi mênh mông ngút ngát, cảm giác rộng dài bất tận. Dọc bờ biển, từng hố cát được khoét nông, dài đủ lấp hơn nửa thân mình, người nối người nằm thư giãn. Tôi sục chân vào làn cát mịn, thèm nằm xuống, thả lỏng, tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu của sự buông xả.

Bờ cát dài và săn dẫn bước chân tôi mê mải, càng đi về phía làng chài, du khách càng thưa thớt. Tôi ngắm mấy chiếc ghe thúng nằm phơi bụng nhìn trời, nghĩ đến những đợt xa khơi chông chênh, thầm nghĩ sóng mùa này lớn quá, biết bao tai ương chực chờ… Một người đàn ông sạm nắng gió với áo dài tay, quần dài lịch lãm, tay cầm bó nhang to đang lầm rầm khấn vái, mặt ông hướng ra biển nơi có tượng Phật Quan Âm sừng sững uy nghi. Tôi không nghe ông khấn những gì, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm ấy, có một niềm tin rực sáng về sự an lành, đủ đầy và hạnh phúc.

Mặt trời rừng rực xé mây từ phía đằng đông khiến tôi giật mình nghĩ đến công việc đang chờ phía trước. Một hợp đồng lớn cần được ký kết, nếu thành công, cơ hội việc làm cho người dân ở quê mình là đáng kể. Rảo bước rời biển, đi qua các cụ với những bài dưỡng sinh nhẹ nhàng, đi qua từng nhóm nhảy sôi động, tôi tiến về khách sạn.

Cô nhân viên trẻ cười tỏn tẻn, hỏi tôi dự định sẽ đi những đâu. Cô giới thiệu về Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố, về lũ voọc chà vá chân nâu hiếm hoi còn lại, về bầy khỉ dạn hơi người sẵn sàng tương tác khi du khách dừng chân.

Tôi bật cười, thú vị với cô gái hoạt ngôn. Như được kích hoạt, cô say sưa nói về thành phố xanh. Chưa hết, cô còn giới thiệu hệ thống các bảo tàng đặc sắc và nhà trưng bày Hoàng Sa - nơi lưu giữ nhiều chứng tích trong việc xác lập chủ quyền và công cuộc khai thức, giữ gìn biển đảo của cư dân người Việt. Nghe đến Bảo tàng Chăm, ký ức trong tôi lại ùa về. Những bức tượng sứt đầu, gãy tay, mất chân, khuyết mắt cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Đó là những hình ảnh cũ xưa thời còn ở quê, cũng mấy chục năm rồi. Giờ gia đình tôi đã vào Nam sinh sống, khu vườn cũ để lại cho người chú họ. Trong khu tháp sau nhà ấy, những bức tượng được khắc nổi áp tường, bọn trẻ con chúng tôi hay nghịch ngợm sờ tay vào những bộ ngực căng mẩy, những vòng eo thon có chiếc rún sâu hoắm hay những đôi chân tạo thế vòng kiềng... Sau này lớn lên mới biết đó là các tiên nữ Apsara chuyên múa hát trên cõi trời. Vì tọa lạc ngay chân tháp, mỗi lần ra vườn cuốc đất trồng rau, chỉ cần đào một nhát nhất định gặp những thỏi gạch, mà như ông nội nói, đó là gạch của người Chăm - loại gạch đanh rắn, không bị sự tác động của thời tiết, và là thứ gì đó huyền bí vô cùng khó lý giải.

Nhớ đến cô nhân viên, tôi bật cười, nghĩ một vị trí truyền thông cho văn phòng công ty sắp tới nếu được cô đồng ý. Tôi thích cách yêu nước bản nhiên của con người nơi đây, mỗi cá thể tự thân cũng thành đại sứ du lịch cho thành phố. Thái độ hào hứng khi nói về quê hương ấy, với tôi, đó là niềm tự hào dân tộc.

Lang thang thế nào tôi đã đặt chân đến Vương quốc huyền bí Chăm-pa cổ đại, như đi lạc vào chốn hoang sơ ma mị của các đền đài, các vị thần. Nếu lúc nhỏ được nhìn thấy, sờ vào vài bức tượng thì ở đây là một quần thể với các bức phù điêu lỗi lạc. Mỗi kiệt tác mang một câu chuyện riêng khó lý giải. Trước mặt, một vũ nữ tiên thiên Apsara với những đường cong gợi cảm, cánh môi hé mở, cặp chân nuột nà quyến rũ, những đường nét tinh tế trên thân thể đá khiến tôi tưởng như đá cũng có linh hồn.

Cảm giác bàng hoàng khi trước mắt là cô gái trong giấc mơ đêm qua. Là cô ấy thật sao? Rõ ràng hình dáng này, cánh tay khuyết thiếu này. Ôi, không phải chứ! Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình băng ra con đường lớn vẫy đại chiếc taxi. Đó không còn là giấc mơ bình thường nữa.

Phóng ra hồ bơi cố rũ bỏ hình bóng ấy khỏi đầu, làn nước mát khiến tôi nhẹ nhõm trở lại, nhưng cô ấy thì chưa muốn rời tôi. Tại sao?

Giấc ngủ trưa chập chờn trong rì rào sóng biển, tôi kéo kín rèm vẫn thấy có thứ gì đó trống trải vô cùng. Vừa mới thiu thiu vào giấc, cô gái lại xuất hiện. Lần này, tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào cô như xác tín một điều hệ trọng, rằng không nợ nần gì nhau. Khuôn mặt phúc hậu tròn đầy, ánh mắt to mênh mang, cánh mũi cao hơi rộng cùng làn da bánh mật, tất cả toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng đầy xa lạ. Đời tôi chưa gặp cô bao giờ, khẳng định thế. Chợt cánh tay cô ta vươn về phía tôi, cánh tay cụt… Tôi hét lên bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như đang trận sốt. Tôi vớ lấy chai nước tu ừng ực, cảm giác gai ốc toàn thân.

Như có điều gì đó thôi thúc, tôi quyết định tranh thủ về lại quê nhà dù công việc hãy còn dang dở. Cũng hàng giờ ngồi xe chứ không ít, nhưng tôi biết, nếu ở lại đây lúc này, tôi cũng sẽ chẳng làm được gì ra hồn dù mọi thứ đã lên kế hoạch từ trước.

Ngôi nhà không khác xưa là mấy so với lần gần nhất tôi về. Từ ngày cả gia đình vào Nam lập nghiệp, cha giao cho chú ở, coi sóc ngôi nhà và mảnh vườn. Chú sống một mình, thay cha hương khói ông bà. Lần nào thấy tôi về chú cũng nhào ra đón, sờ vai, sờ cổ như hồi còn nhỏ. Bữa cơm chiều không quá cầu kỳ, gà thả vườn luộc chấm muối tiêu chanh, lòng nấu cháo loãng. Chỉ vậy thôi mà ngon hơn sơn hào hải vị. Ngồi bên hồ cá, ngắm giàn hoa lung linh trong ánh điện, tôi đặc biệt chú ý những bức tượng nhỏ xíu. Chú cười khà khà, khoe vẫn giữ hòn non bộ cũ, chỉ đắp thêm lên một ít. Tôi nhìn như xoáy vào cụm đá, khen chú khéo giữ, cũng mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Chú cười ra chiều đắc ý, tau tận dụng từ đống linh tinh trong kho của bây chứ đâu, lúc nào về bây cũng vội vội vàng vàng mà. Đó bây coi...

Lấp ló trong chùm rễ đinh lăng chằng chịt sần sùi là những pho tượng đá bị rong rêu lên xanh. Tiên ông uống trà, tiên ông đánh cờ, mục đồng thổi sáo, mẹ quê cấy lúa, cha vác cày sau con trâu đen tuyền mập bóng… Mỗi bức tượng nhỏ như được cô lại, hằn vết nắng mưa. Thì ra thời gian cũng biết cách làm những thứ vô tri trở thành vô giá. Bất chợt nhìn sâu vào những búi rễ nhì nhằng,  tôi  không tin vào mắt mình, một cánh tay thon đang vươn múa! Tôi gần như ngã ngồi xuống chiếc ghế, tim đập loạn.

Lúc nhỏ tôi lượm được vài thứ trên khu tháp về làm đồ chơi, mãi sau này có đoàn người tới truy tìm tàn tích cổ vật, họ nhặt nhạnh từng mảnh sa thạch, từng viên gạch nhỏ có hoa văn về viện bảo tàng. Cánh tay múa được tôi gắn vào hòn non bộ rồi quên luôn cho tới bây giờ.

Hớp một ngụm rượu, tôi kể chú nghe giấc mơ lạ cùng cô gái với cánh tay cụt. Chú ngớ người một lúc, lập cập đứng dậy vô nhà lấy kính với chiếc đèn pin, một tay soi, một tay vạch mớ rễ lá.

Không ai nói với ai lời nào, lặng nhìn nhau một lúc, chú lôi cái rương thiếc lấy ra chiếc hộp gỗ, lấy khăn mặt gấp làm đôi đặt vào, ông loay hoay một chút, đoạn lôi máy cắt ra, cắm điện. Tiếng máy è è lóe những tia sáng vụn, những chiếc lá đinh lăng đứt lìa. Loáng một cái, cánh tay Apsara nằm gọn trong hộp, những vụn xi măng vướng vào lá cây qua luồng sáng ánh đèn pin trông như dải thiên thạch ngoài vũ trụ.

Tôi lên xe về lại Đà Nẵng, có lẽ tôi sẽ dời chuyến bay thêm thời gian, lòng thầm mơ một đêm được hòa nhịp cùng điệu múa tiên thiên của nàng vũ nữ xinh đẹp.

Đêm rì rào sóng, giấc ngủ tôi rì rào sóng. Trong cơn mơ hoang dã, lúc là khuôn mặt cô nhân viên khách sạn, lúc là nàng Apsara với nụ cười ngời sáng, từng đường cong ma mị cuốn lấy hồn tôi. Ngực trần đẫm sương, tóc em đẫm sương, đôi tay ngà uốn lượn, đôi chân thon nuột uyển chuyển, hồn tôi bay theo lời ca khúc “Apsara Apsara Apsara. Sát na thành tượng trụ, cho nhân gian nửa đất trời nhớ thương …”*

H.L

 *Lời bài hát “Apsara vũ nữ Chăm” của A Mư Nhân.