“Dấu sen” trên đất Hà Lam

Giữa vùng đất xứ Quảng, làng Hà Lam từ lâu đã nổi tiếng với những đầm hoa sen bát ngát, tỏa hương ngào ngạt mỗi độ hè về. Không chỉ hiện diện trong cảnh sắc thiên nhiên, sen còn in dấu trong tên đất, tên làng, trong dòng chảy lịch sử và cả cuộc đời của những danh nhân nơi đây, tạo nên nét văn hóa đặc sắc của xứ Quảng.
Hoa sen trong tên đất, tên làng
Hà Lam là một làng cổ, nay thuộc xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, hình thành từ cuối thế kỷ XV. Theo truyền thuyết còn lưu truyền trong dân gian, thuở ấy có những chiến binh quê ở phủ Hà Ba, đạo Nghệ An theo đoàn quân Nam chinh của vua Lê Thánh Tông năm 1471 vào phương Nam mở cõi. Sau khi giành thắng lợi, một số người được bố trí ở lại nơi vùng đất mới để khai hoang, lập ấp. Từ bước chân mở đất của những người lính thuở ban đầu ấy, làng Hà Lam dần hình thành và tồn tại qua bao thế hệ.
Địa danh Hà Lam là ghép giữa chữ Hà là sen và Lam là màu xanh của ruộng lúa. Điều này được ghi lại trong sách Hà Lam xã chí do Hội đồng bảo tộc của làng soạn năm 2003 và dấu tích còn lưu lại nơi các câu đối ở tiền hiền của làng. Sách Hà Lam xã chí cho biết: “… Dựa vào gia phả tộc Võ Văn thì làng được xây dựng trong khoảng thời gian cách đây khoảng 500 năm. Ngài thỉ tổ là Võ Văn Khâm tước Dinh Bửu hầu, từ phủ Hà Ba, trấn Nghệ An với sứ mệnh thiêng liêng di dân mở cõi. Trên đường khảo sát để tìm nơi định cư đã đến Hà Lam. Nơi đây có cây cối um tùm, ruộng đất hoang vu, chưa có xã hiệu, nên cùng bạn bè quy dân lập ấp. Thấy cảnh đẹp, có nước chảy, có hoa sen, có ruộng lúa bèn lấy câu “Lam điền chủng ngọc, Hà Ba hương viễn” mà đặt nên xã hiệu Hà Lam”.
Còn theo gia phả tộc Nguyễn Đức thì ngài thỉ tổ là Lương Xuyên hầu, thấy trên đất có khe sen chảy xuống, dưới có đồng ruộng mạ xanh như chàm, nên đặt tên là Hà Lam.
Không chỉ tên làng mà các cảnh quan khác của làng đều gắn với sen. Tiêu biểu là dòng nước chảy qua giữa làng và cây cầu bắc qua dòng nước được mang tên Hà Khê (Khe Sen) và Hà Kiều (cầu sen).
Hà Khê (Khe Sen) là lạch nước nhỏ, rộng trung bình chỉ độ 15 mét, sâu 1,5 mét, dài độ 7 km nối sông Ly Ly với Bầu Bàng và chảy qua giữa làng. Có thời Khe Sen còn được gọi là “Hà Trì cửu khúc” vì dòng nước uốn khúc thành 9 đoạn và nhiều nơi lạch nước được mở rộng thành bàu trồng toàn sen. Ngày trước Hà Khê được xem là “long mạch” của làng, còn ngày nay là cảnh quan của khu đô thị cấp xã.
Hà Kiều (cầu Sen) là cây cầu (lúc đầu bằng gỗ, sau xây lại bằng xi măng) bắc qua Hà Khê đoạn giữa ấp Trung và ấp Thị. Tại Cầu Sen có tấm bia cổ trên một thế kỷ ghi lại việc xây dựng cây cầu do một danh nhân của làng chấp bút. Xưa nay khu vực Hà Kiều luôn là khu công viên văn hóa của khu vực.
Cụ Thượng Hà Đình và hương sen đất Hà Lam
Nếu bầu chọn một nhân vật tiêu biểu cho làng Hà Lam, có lẽ hầu hết đều nêu tên Hà Đình Nguyễn Thuật.
Nguyễn Thuật (1842-1912) sinh ra trong một gia đình khoa bảng hàng đầu của huyện Hà Lam xưa, cha ông là cụ Tú tài Nguyễn Đạo, một hương chức nổi danh nhiều lần được triều đình ban thưởng. Anh ông là cử nhân Nguyễn Tạo, em và con trai ông là Cử nhân Nguyễn Suyền, Nguyễn Chức. Nguyễn Thuật đỗ tú tài năm Giáp Tý 1864, cử nhân năm 1867, phó bảng năm 1868, đã từng làm quan suốt 4 đời vua nhà Nguyễn (Tự Đức, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân), trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Giáo đạo Dưỡng Thiện Đường, Tổng đốc Thanh Hóa, Thượng thư Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Binh, Tổng tài Quốc sử quán. Ông đã hai lần đi sứ sang Trung Quốc vào các năm 1881, 1883 cũng từng hai lần làm Chánh chủ khảo hai khoa thi Hội các năm 1883, 1887; là Tuyên úy xử trí đại thần để giải quyết hậu quả cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Duy Hiệu năm 1888.
Không những là vị quan tài ba, Nguyễn Thuật còn “là người có khí tượng cao khiết, học thức uyên bác, giỏi mưu kế, mở mạnh uy tín triều đại sáng rỡ, là một vị quan điển hình được triều đình trọng vọng, bạn đồng liêu khen ngợi không ngớt, ông từng đem ơn ích cao thượng cho bao kẻ khốn cùng, chú niệm bảo vệ sửa sang nhân phong, làm cho nó lan tỏa khắp chốn…” (Lời đánh giá của vua Thành Thái). Không những thế, Nguyễn Thuật là người “viết chữ tốt nổi tiếng mà thơ cũng hay nổi tiếng” (Vũ Ngọc Phan). Nguyễn Thuật “được hậu thế tôn xưng là người có năng lực phi phàm “tú ngữ đoạt sơn lục” (lời hay hớp hồn cả núi xanh). Khi đi sứ sang Trung Quốc ông đã phóng bút hai bài thơ về Lầu Hoàng Hạc, được các danh sĩ Trung Quốc nể phục. Ông cũng từng hiệu đính sách cho một tác giả người Nhật Bản.
Không chỉ là một đại thần, Nguyễn Thuật còn là một tác gia của hàng chục tác phẩm, tiêu biểu như: Hà Đình ứng chế thi sao, Hà Đình văn tập, Hà Đình văn sao, Mỗi hoài ngâm thảo, Vãng sứ Thiên Tân nhựt ký, Trung Triều định lệ, Khoái thư trích lục, Hà Đình thi thảo trích sao…
Điều đặc biệt, Nguyễn Thuật lại có hiệu là Hà Đình, nghĩa là nhà sen. Dân gian vẫn tôn xưng ông là Cụ Thượng Hà Đình. Trước đây về Hà Lam quê ông, hỏi về Nguyễn Thuật có thể có người không biết nhưng nói cụ Thượng Hà Đình thì hình như ai cũng biết, trả lời vanh vách.
Nhà ông lại xây mặt trông ra Hà Khê đoạn chảy qua Hà Kiều, nơi trồng nhiều sen nhất. Tác giả Hồ Ngận (1893-1981) trong tác phẩm Quảng Nam xưa & nay (NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2004), khi nói về Nguyễn Thuật có viết: “Đến làng Hà Lam, phủ Thăng Bình về mùa hè, thấy một hồ sen, hương sắc thơm tươi, ấy là gần nhà Nguyễn Thuật, vì vậy ông lấy hiệu là Hà Đình” (trang 232). Bản thân ông khi giới thiệu về ngôi nhà của mình cũng cho biết: “Thập lý hà phong hương lý đoạn/ Bản kiều tây bạn thị ngô gia” (Mười dặm hương sen mùi còn thoảng/ Bờ tây cầu ván ấy nhà ta).
“Nhà sen” của Nguyễn Thuật cũng từng đi vào thơ văn. Cụ Đào Tấn, một danh sĩ của đất võ Bình Định, “ông hoàng” của nghệ thuật tuồng, cũng từng là Tổng đốc Nam Ngãi thời Ngũ phụng tề phi, người rất kính phục Nguyễn Thuật, trong bài Ký hoài Hà Đình công có bốn câu:
Tuế mộ hoài nhân ký viễn thư
Hà Đình phong cảnh cận hà như
Niên niên kỷ thủ nham đầu nguyệt
Thập nhị hồi viên đáo tác cư
Dịch:
Nhớ người năm hết trao thư
Nhà sen phong cảnh thế nào hả anh?
Mải nhìn bóng nguyệt đầu ghềnh
Tròn mười hai độ nơi mình sáng soi
(Tống Vũ)
Hà Lam xứng đáng được tặng danh hiệu “làng sen xứ Quảng”. Cả đất và người của làng đều “đẹp” như những đóa sen thơm ngát!.
L.T