Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Tôi mỉm cười với tôi được không?
Có thể còn một sợi chỉ xanh chạy dọc cơ thể
phập phù trên dòng sông lúc trơ lòng bữa lụt
nhích đến mùa vụ khác
trải nụ cười dài dây dưa hấu
Chân lụa xỏ mưa đường làng nước tràn
xả lũ
đầu đạn ngọt ngào bắn giấc mơ tôi
theo phương thời gian
Ánh mắt đục thủng ký ức
làm mồi cho lãng quên?
Thế nào đó
bếp lửa bập bùng khêu trái tim lặng lẻ
ánh sáng đổ đầy những đường hằn lõm trán
Ngồi búng tay lên tí tích cà phê
gật đầu gõ nhạc mùa đợi
Sợi xanh từ chối hạn dùng
tôi mỉm cười với tôi
được không?
Nhớ Đà Lạt
Đà Lạt dầm mưa đón tôi
cài hương ngày sắp mới
đặt tôi lên bàn tay lương thiện
anh grab lùng bữa sáng cho con
đổ tử tế ấm thân tôi bia mộ
gặp lời ru mẹ thủa nào!
đỡ bàn tay tôi đang xụi viết
bài thơ dang dở bao lần
tôi lập chốt giữa nụ cười Đà Lạt
từ khi đổ bộ đất hoa!
N.H.V.G