Về quê Bác
04.05.2026

Đã qua nghìn vạn ngày đêm
Trời cao nắng bão, đất mềm sũng mưa
Ba gian nhà Bác đơn sơ
Võng gai với cánh rèm thưa gió lùa
Vẫn bờ tre ấy đung đưa
Tiếng chim sẻ hót sớm trưa gọi Người
Vẫn hàng râm bụt đỏ tươi
Gốc cau xanh bóng khoảng trời nước non
Bàn thờ hương khói quây tròn
Núi sông muôn dặm cháu con viếng Người
Cháu về nhà Bác, Bác ơi!
Làng Sen ru Bác một thời ấu thơ
Lắng câu ví giặm đò đưa
Một khung cửi dệt thoi đưa mẹ ngồi
Cánh diều bé bỏng lưng trời
Núi chung một đỉnh nhớ Người ra đi
Dép cao su, áo ka ki
Cao dày ơn Bác - Bác vì nước non...
Bốn phương trời đất vuông tròn
Nén hương xin tạc lòng son viếng Người!
N.T.T
Bài viết khác cùng số
Vai trò của Đà Nẵng trong việc kết nối và phát triển văn học, nghệ thuật miền TrungVai trò của các hội văn học, nghệ thuật khu vực miền Trung trong kiến tạo bản sắc liên vùngThử bàn về giải pháp kết nối văn học, nghệ thuật/ văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố miền TrungVăn hóa hát bội duyên hải Nam Trung Bộ - nhìn từ sắc thái và biến đổiThuyền bát nhãĐi về phía giấc mơHoa phượng trên bán đảo Sơn TràPhù sa tímSông nằm nghe biển hátGiới hạn của dòng sông…Dòng sông yên lặngNhờ...Ngày hạ bên sôngYêuNếu có thểLọng gióThơ Thái HồngThơ Bích NgaThơ Huỳnh Thị Quỳnh NgaThơ Lữ HồngThơ Mỹ AnThơ Nguyễn Hữu Vu GiaVề quê BácCâu hát quê NgườiBên dòng sông quê“Dấu sen” trên đất Hà LamVề một di sản sống ở Hội AnNghệ thuật bản địa và “kiến tạo thế giới” qua Những đứa trẻ trong sươngTác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2026Hội thảo khoa học “Không gian văn học, nghệ thuật miền Trung: bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức”Mùa vàng Lộc YênThu Bồn yêu thương