Sông nằm nghe biển hát

04.05.2026
Long Vân

Sông nằm nghe biển hát

Trường Giang! Tên gọi của một dòng sông!...

Bất chợt trong tôi âm vang câu ngạn ngữ dường như đã trở thành câu nói cửa miệng của những nhân vật tiền bối võ lâm trong các tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước!”. Câu nói dùng để ngợi khen những “anh hùng xuất thiếu niên”, như Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ, hay Lệnh Hồ Xung…

Nhắc đến Trường Giang trong những bộ sách kiếm hiệp kỳ tình lừng danh của Kim Dung, tôi lại nhớ bạn bè cùng sở thích đam mê đọc sách từ hồi còn học lớp 6. Nhắc chuyện cũ, có thể dông dài. Song, đôi lúc dông dài cũng có cái hay riêng của nó. Nhớ hồi đó, miền Nam vừa mới giải phóng. Được vài tháng thì chính quyền phát động bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, phản động. Và, với phong trào này, ở quê của tôi, cán bộ thôn tận tụy đi từng nhà để vận động, tịch thu tất cả sách. Bất kể là sách giáo khoa hay truyện tranh dành cho tuổi học trò, thậm chí là từ điển Hán Nôm, từ điển tiếng Anh. Miễn là sách mà các nhà xuất bản (NXB) ở miền Nam in, xuất bản trước năm 1975 đều phải đem nộp để tập trung lại đốt. Có lẽ, vì quá tả khuynh, máy móc mà chẳng cần thanh lọc cái gì đáng bài trừ, cái gì nên để lại nên cứ hành động tùy tiện kiểu “vơ đũa cả nắm”, coi sách xuất bản ở miền Nam trước năm 1975 đều là đồi trụy, phản động. Trong khi đó, những ấn phẩm văn học, truyện dành cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng từ Hà Nội đưa vào chưa nhiều. Cũng vì thế mà những người mê đọc sách, nhất là lứa thiếu nhi, ở một làng quê nhỏ vây bọc bởi lũy tre xanh như chúng tôi bị rơi vào tình trạng “đói sách”. Chúng tôi “thèm sách” và trao đổi cho nhau đọc đi, đọc lại đến độ thuộc làu những cuốn sách như “Dế Mèn phiêu lưu ký” (Tô Hoài), “Quê nội” (Võ Quảng), “Đất rừng phương Nam” (Đoàn Giỏi)… Và, trong cơn “đói sách” đó, bất ngờ tôi được gặp một ông chú cùng họ từ Đà Nẵng dọn nhà về quê mang theo những bộ sách kiếm hiệp như “Anh hùng xạ điêu”, “Thần điêu đại hiệp”, “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian đến nhà ông chú năn nỉ, thuyết phục để mượn sách. Mượn được sách thì theo giao ước ra hè sau nhà lén ngồi đọc. Tôi háo hức đọc ngấu nghiến như nuốt gọn từng chương, từng hồi. Thế giới võ hiệp trong truyện Kim Dung đã mở ra cho tôi bao điều mới lạ. Đến buổi đi học, tranh thủ giờ ra chơi tôi kéo nhóm bạn thân ra góc sân trường và kể cho chúng nghe. Chúng mê đọc sách như tôi nên ngồi nghe tôi kể cứ “mắt tròn, mắt dẹt”, tha hồ thả trí tưởng tượng bay bổng. Nhất là những cuộc hành tẩu giang hồ của các cặp đôi trai tài, gái sắc như Quách Tĩnh - Hoàng Dung, Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh. Và cũng từ ngày đó, cái sự mê sách kiếm hiệp cứ đeo bám tôi. Hễ rảnh rỗi là tôi lùng sục sách võ hiệp. Đọc hết sách Kim Dung, tôi chuyển sang đọc sách của Ngọa Long Sinh, Cổ Long,  Lương Vũ Sinh. Nhớ lúc tôi mới rời trường đại học về làm báo, có anh Phan Tấn Tu - một người đồng môn Khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế, cũng mê sách kiếm hiệp. Buổi sáng đến uống cà phê trước tòa soạn, chạm mặt là anh cười bảo: “Luyện chưởng tới tầng mấy rồi em?!”, “Hạ sơn chưa?!”. Năm 1997, khi Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách, anh Phan Tấn Tu về làm trong Ban Biên tập Báo Quảng Nam, thỉnh thoảng mới gặp lại nhau, song anh vẫn cười cười hỏi: “Chú luyện khinh công đạp nước qua Trường Giang chưa?!”. Tôi cũng chỉ biết cười đáp trả: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước anh ơi!”.

Thực ra, dòng Trường Giang đã đi vào những bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của Kim Dung với những chuyến hành tẩu giang hồ của các nhân vật cao thủ võ lâm đã ám ảnh tôi. Đến mức trong tôi luôn tưởng tượng về hình ảnh những cặp đôi đẹp như “tiên đồng, ngọc nữ” cùng nhau uống rượu, ngâm thơ, đàn hát trên con thuyền thả trôi lững lờ giữa một dòng Trường Giang xô sóng dưới bóng trăng hạ tuần hư ảo, hoặc trong buổi tà dương lãng đãng sương mù. Rồi cứ ao ước…

Nhưng đó chỉ là những mong ước lãng mạn của một chàng trai mê truyện kiếm hiệp. Đến khi rời trường đại học đi làm báo, tôi “chạm mặt” một Trường Giang giữa đời thực. Không phải dòng sông hùng vĩ bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng dậy sóng gió chốn giang hồ trong trang sách của Kim Dung. Cũng chẳng phải một Trường (Tràng) Giang “sóng gợn buồn điệp điệp” trong thơ Huy Cận. Mà đó là một dòng sông trong xanh phẳng lặng chạy dọc theo bờ biển, soi bóng những làng quê hiền hòa của xứ Quảng. Dòng sông của những người nông dân chân chất, hiền lành đã khiến tôi cảm tác nên những vần thơ, mà về sau cô em gái Thanh Hải đã diễn ngâm ngọt ngào trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng: “Thương những quê nghèo miền cát trắng/ Sông ngọt dòng trôi bên biển ngang/ Nông phu lam lũ đời mưa nắng/ Yêu lắm sông dài gọi Trường Giang/ Nhà anh đón gió trên triền cát/ Trước nhà sóng biển hát miên man/ Sau nhà dòng Trường Giang trong vắt/ Như mắt em vương vấn bóng đại ngàn”...

*      *

Trường Giang! Con sông chảy trên đất Quảng - vùng đất đã hòa mình vào thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 01/07/2025, khi tỉnh Quảng Nam được sáp nhập vào Đà Nẵng, mở ra một hành trình mới, một khát vọng mới!

Chừng 18 năm về trước tôi có dịp đến xã Duy Nghĩa, vùng đất ngã ba sông - nơi dòng Trường Giang gặp sông  Thu  Bồn  để  cùng  đổ  ra  biển Cửa Đại. Tôi về Duy Nghĩa tìm ông Nguyễn Hoàng Diệu, người  dám khởi sự làm cây cầu tre bắc qua dòng Trường Giang, xóa thế cô lập của Duy Nghĩa. Có cầu tre, giao thông đi lại thuận lợi. Nông sản làm ra của người dân quê cũng dễ dàng mang sang Duy Thành, đưa lên các chợ Bà Rén, Nam Phước, chợ huyện Duy Xuyên để bán mà không bị tư thương ép giá. Người dân nhớ ơn, đặt tên cây cầu tre là “cầu ông Diệu”. Tuy nhiên, ông Diệu không lấy đó mà tự đắc, tự kiêu. Người đàn ông có nước da ngăm đen, đã vào tuổi trung niên, cười hiền bảo tôi: “Bà con quê mình đã khổ lại chồng khổ vì cách trở đò giang. Vì thế tôi quyết tâm làm cầu tre để tiện đi lại với các làng, xã lân cận. Có được cây cầu, xóm làng càng thêm vui…”. Đơn giản chỉ có vậy. Ý nghĩ đơn giản như trước đây ông Diệu đã cùng anh em du kích xã chặt bẹ dừa nước đẽo làm súng, lấy đất sét sông Trường Giang nắn lựu đạn giả. Làm giả ăn thiệt. Súng giả, lựu đạn giả mà khởi nghĩa thành công. Nhắc lại sự kiện này, chất giọng đầy “sóng gió” của ông Diệu không giấu được tự hào: “Duy Nghĩa là xã đầu tiên của tỉnh Quảng Nam nổi dậy đồng khởi giải phóng giành chính quyền về tay nhân dân, chỉ bằng súng bẹ dừa và lựu đạn đất sét. Anh thấy ly kỳ không!?”. Hỏi cặn kẽ mới hay, người nghĩ ra “độc chiêu” là bà Nguyễn Thị Như Mai. Lúc đó bà Mai chỉ ngoài 20 tuổi mà đã đảm trách chức vụ Bí thư Chi bộ đảng của xã. “Khi cấp ủy xã hạ quyết tâm khởi nghĩa, phá ấp chiến lược, cướp chính quyền về tay nhân dân, du kích Xuyên Thọ (Duy Nghĩa-NV) có 70 người, nhưng chỉ có 3 khẩu súng và một vài quả lựu đạn. Qua nhiều đêm suy nghĩ, cái khó ló cái khôn, tôi họp cấp ủy đưa ra ý kiến, lấy bẹ dừa nước đẽo thành súng, lấy đất sét ngoài bờ sông nắn giả lựu đạn” - bà Mai bồi hồi nhớ lại. Đứng trên cầu tre ông Diệu, đưa mắt nhìn đôi bờ Trường Giang ở đoạn sông này bạt ngàn dừa nước. Bẹ dừa to như cây chuối. Theo lời bà Mai, ý kiến của bà được cả chi bộ tán thưởng. Thế là, đêm đêm họ ra bờ sông chặt bẹ dừa nước đem về đẽo làm súng, lấy đất sét nắn lựu đạn. Đẽo súng xong thì dùng nhọ nồi tẩm dầu lửa trộn với đất sét bôi vào. Lựu đạn giả cũng vậy. Bôi nhọ nồi vào, đêm tối du kích vác súng bẹ dừa, đeo lựu đạn giả nhìn như thật. Từ đó, tin đồn “bộ đội chính quy về súng đạn đầy mình” lan nhanh khiến cho bọn dân vệ và ác ôn trong Hội đồng xã lo sợ, co cụm, không còn dám nghênh ngang như trước. Đến ngày 20/9/1964, cấp ủy Xuyên Thọ phát lệnh khởi nghĩa và đã “hốt gọn mâm” Hội đồng xã, giải phóng quê nhà. Cũng từ Xuyên Thọ, phong trào đồng khởi bằng súng bẹ dừa lan sang Hội An và cả vùng đông Thăng Bình…

Mùa hạ năm Tân Sửu - 2022, tôi trở lại Duy Nghĩa. Cây cầu tre ông Diệu bắc qua sông Trường Giang đã kết thúc “sứ mệnh lịch sử”. Thay vào đó, từ Duy Thành sang Duy Nghĩa là cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu. Ông Diệu và bà Mai cũng đã về miền mây trắng, thành người của “muôn năm cũ”. Chỉ có dừa nước đôi bờ sông vẫn xanh tươi, sinh sôi mạnh mẽ. Từ Duy Nghĩa, đi dọc Trường Giang sang Thăng Bình, về Tam Kỳ, vào đến tận Núi Thành, nơi đầu sông phía nam nối sông An Tân đổ ra cửa biển An Hòa, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những cụm dừa nước xanh rì, vươn mình đón gió xào xạc. Và, đến xóm làng nào tôi cũng nghe người dân háo hức rỉ tai nhau về một dự án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2,7 nghìn tỉ đồng để nạo vét, khơi thông “đánh thức” dòng Trường Giang đã “ngủ quên” trong một thời gian quá dài.

Các cụ cao niên đều kể rằng, các vị tổ dòng họ của mình khai ấp, lập làng, nương tựa vào dòng  Trường  Giang để sinh cơ lập nghiệp. Trường Giang được tiếp sức từ nguồn nước dồi dào của các con sông Tam Kỳ, An Tân, Vu Gia, Thu Bồn nên trong quá khứ đây là đường thủy độc đáo để người dân dùng ghe bầu chở hàng hóa giao thương buôn bán với các chợ trên địa bàn rộng lớn xứ Quảng, từ đồng bằng đến vùng trung du và cả miền núi cao. Dòng Trường Giang xưa tấp nập ghe, thuyền chở đầy hàng hóa như mắm muối, củi dương, đồ gốm Thanh Hà... ngược xuôi. Những buổi chiều tà, mặt sông âm vang điệu hát hò khoan đối đáp. Nhưng đến đời của họ thì dòng sông bị lũ lụt bồi lấp nhiều đoạn. Việc thông thương bằng ghe bầu trên dòng Trường Giang bị ngưng trệ…

Tôi đi dọc dòng Trường Giang để tìm lại những “mảnh ghép” của dòng sông không chảy từ Trường Sơn ra biển. Sông nằm song song, dọc theo bờ biển từ Duy Nghĩa đến Núi Thành. Bước chân lần theo Trường Giang dài hơn sáu mươi cây số đã cho tôi tận mắt chứng kiến những đoạn sông bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà ở; biến thành ao nuôi tôm. Nhưng nhiều đoạn sông chưa bị bồi lấp, lấn chiếm, vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, trong xanh, phẳng lặng. Đôi bờ là những ruộng lúa đang thì con gái, những đồng khoai mơn mởn, lác đác hoa tím nhạt đẹp đến nao lòng. Tôi như đã “quẳng đi” được những ám ảnh về một Trường Giang sóng cồn dữ dội trong trang sách Kim Dung, khi đối diện với một dòng sông hiền hòa, như bản tính chân chất, bình dị của người dân xứ Quảng: “Trên đường dài anh đã đi qua/ Bao dòng sông chở nặng phù sa/ Vẫn ấm tim anh tình khoai lúa/ Ngọt mát Trường Giang soi bóng quê nhà”…

Lại nói về dự án nạo vét, khơi thông Trường Giang. Dự án đã khơi lên niềm hy vọng cho người dân xứ Quảng về một dòng sông trên bến, dưới thuyền trong tương lai. Có lẽ cũng như tôi, người dân các làng mạc nằm dọc theo dòng Trường Giang có quyền mơ ước về một giấc mơ đổi đời. Giấc mơ được ngồi trên chiếc thuyền đi dọc Trường Giang, thong thả nhấp chén trà thơm, ngắm phong cảnh hữu tình. Tuy nhiên, giữa giấc mơ và hiện thực là sự chờ đợi. Phải biết chờ đợi dù ngày tháng ngày trôi qua, dù bốn mùa nối tiếp xoay vần theo quỹ đạo đã định sẵn của trời đất. Đôi bờ Trường Giang vẫn xanh ruộng lúa, tím hoa khoai. Và, cứ mãi là một dòng trong phẳng lặng “dang tay ôm cát”, nằm nghe biển hát bốn mùa…

Điều thú vị và có lẽ cũng đã có rất nhiều người nhận ra, đó là: dòng Trường Giang, đầu sông phía bắc đổ ra biển Cửa Đại - một Đại Chiêm Hải Khẩu xuất hiện từ thời Chămpa, lại cũng là nơi dòng sông Cổ Cò - một Lộ Cảnh Giang được ghi chép trong sách Đại Nam nhất thống chí, gặp biển. Sông Cổ Cò cũng lấy nước từ hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và chạy song song với bờ biển; bắt đầu từ hạ lưu sông Hàn và sông Cẩm Lệ chảy qua Ngũ Hành Sơn vào Điện Bàn, Hội An rồi đổ ra biển Cửa Đại. Với chiều dài chỉ phân nửa dòng Trường Giang, nhưng từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, Lộ Cảnh Giang là huyết mạch giao thương của các thuyền buôn từ Đà Nẵng đến Hội An và ngược lại. Dòng sông này được xem là thủy đạo đặc biệt quan trọng của xứ Đàng Trong. Theo sử sách, thời đó thuyền buôn của các thương nhân người Hoa, người Nhật và một số nước phương Tây đến Cửa Hàn xuôi theo sông Hàn sang Lộ Cảnh Giang vào thương cảng Hội An. Hoặc từ Đại Chiêm Hải Khẩu chất đầy hàng hóa lên thuyền chở ngược dòng Lộ Cảnh Giang ra phố biển Cửa Hàn.

Và như thế, rõ ràng thành phố Đà Nẵng hiện tại đang sở hữu một con đường thủy độc đáo chạy song song với bờ biển từ Cửa Hàn cho đến tận Núi Thành. Một thủy đạo được nối với nhau bởi 3 dòng sông: Sông Hàn - Lộ Cảnh Giang và Trường Nếu con đường thủy này được “đánh thức” thì chắc chắn du lịch Đà Nẵng sẽ thêm một cơ hội để phát triển bền vững trong tương lai…

*

*     *

Mùa đông năm 2019, tôi có dịp đi một số nước châu Âu cùng với các kỹ sư bậc cao của Trung Nam Group. Chuyến đi để các kỹ sư học hỏi, hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, được xem là “Thung lũng Silicon” của Trung Nam Group. Còn với tôi, ngoài công việc viết báo thì du lịch vẫn là mục đích chính. Dù sao, vẫn giữ lời đúng dạy của người xưa: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”…

Sau chặng bay từ Tân Sơn Nhất quá cảnh Singapore mất chừng 20 tiếng đồng hồ, đoàn chúng tôi đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle trong một buổi sớm  mai dày đặc sương mù. Nhiệt độ ngoài trời chừng 2 độ C. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch đã tranh thủ đưa chúng tôi đi du thuyền trên sông Seine. Dòng sông chảy lượn lờ qua “kinh đô ánh sáng” Paris duyên dáng còn ngái ngủ trong sương mù hư ảo. Và tôi kịp nhận ra, không chỉ là bóng tháp Eiffel sừng sững, được xem là linh hồn của nước Pháp soi vào dòng sông thơ mộng. Mặt nước sông Seine còn soi bóng Nhà thờ Đức Bà đã từng đi vào trang sách của nhà văn Victor Hugo lắng đọng trong  lòng  người  đọc  một  tình  yêu cao thượng của chàng Quasimodo có ngoại hình quái dị với nàng Esmeralda xinh đẹp. Soi bóng hàng chục cây cầu cổ kính như Pont Neuf, Alexandre-II, cùng những bảo tàng nổi tiếng Louvre, Orsay… Từ dòng sông Seine, tôi đã nghĩ về một dòng sông Hàn phát triển du lịch manh mún, về một dòng Lộ Cảnh Giang còn hoang sơ...

Về sau, mỗi khi có dịp gặp Nguyễn Tâm Tiến, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group, tôi thường nhắc lại chuyến đi và cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đến trời Âu để có những kỷ niệm đẹp, nhớ mãi trong đời làm báo của mình. Nhắc lại chuyến đi du thuyền trên sông Seine, tôi nói về niềm khát vọng về một dòng sông Hàn vắt ngang qua thành phố Đà Nẵng, đẹp lộng lẫy, mượt mà như một dải lụa. Vì sao, những tập đoàn kinh tế như Trung Nam chưa chung tay phát triển du lịch Đà Nẵng; chưa đóng những du thuyền để phát triển du lịch sông Hàn? Trước câu hỏi ấy, Nguyễn Tâm Tiến trầm ngâm rồi lắc đầu: “Khó lắm anh! Cái khó đã có sẵn trong lòng người nên muốn vượt qua đâu dễ dàng gì!”. Mà đúng như thế, đã có doanh nghiệp muốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng bến đỗ, đóng mới những chiếc du thuyền hiện đại phát triển du lịch trên sông Hàn nhưng dự án đã “đứt gánh” giữa chừng…

Tương tự như dòng Trường Giang, từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX, dòng Lộ Cảnh Giang cũng đã bị bồi lấp nhiều đoạn. Và cũng tương tự, đã có một dự án với tổng giá trị đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng để nạo vét, khơi thông Lộ Cảnh Giang. Tuy nhiên, đã trải qua một thời gian khá dài, dự án vẫn chưa hoàn thành. Còn nhớ cách đây hơn ba năm, sau khi đi khảo sát Lộ Cảnh Giang, tận mắt chứng kiến đoạn từ Hòa Xuân vào đến Non Nước, rồi Tân Trà - Hòa Quý, bờ sông đã bị phân lô bán đất nền biệt thự. Người ta còn xây dựng những cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua dòng sông nhưng độ cao thông thuyền rất hạn chế. Tôi đã đem điều đó bày tỏ trong một cuộc họp báo. Nhưng rồi chưa có câu trả lời thỏa đáng...

Nhưng những khát vọng về một dòng sông du lịch trong tôi không vì thế mà bị dập tắt. Ngọn lửa của niềm tin và hy vọng vẫn được cháy sáng khi Đà Nẵng mở rộng địa giới hành chính vào đến tận Chu Lai. Đi thuyền trên sông Seine ngắm nhìn Paris hoa lệ, với hai con đường chạy dọc bờ sông đẹp như tranh vẽ, tôi và du khách đều ngỡ ngàng trầm trồ thán phục người Pháp biết giữ gìn “con gà đẻ trứng vàng”. Và, rất nhiều tờ báo trên  thế  giới khi viết về sông Seine đã không tiếc những mỹ từ để ngợi ca việc bảo tồn cảnh quan di sản và phát triển du lịch bền vững của người Pháp. Con sông Hàn nối liền dòng Lộ Cảnh Giang và Trường Giang cũng là báu vật mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng, chắc chắn rồi sẽ được khai thác đúng tầm trong một tương lai gần…

Tiến sĩ sử học Lưu Anh Rô từng kể cho tôi nghe về những chuyến điền dã dọc Lộ Cảnh Giang. Ông cho rằng, thủy đạo quan trọng này muôn đời còn lưu dấu hình bóng Huyền Trân Công chúa trên chuyến đi thuyền quay về Đại Việt, sau khi vua Chế Mân băng hà. Đoàn thuyền đã đưa công chúa Huyền Trân trở về từ biển đi vào Đại Chiêm Hải Khẩu rồi xuôi theo dòng Lộ Cảnh Giang để đến Nam Ô. Tại Nam Ô, công chúa nán lại một thời gian sau mới đi thuyền ra Hòn Hành đi đường bộ về Huế. Câu chuyện có thật đã trở thành truyền thuyết trong dân gian. Tiến sĩ Lưu Anh Rô còn nhắc đến vua Minh Mạng, một minh quân tài ba của nhà Nguyễn cũng đã nhiều lần đi thuyền trên dòng Lộ Cảnh Giang thưởng ngoạn phong cảnh. Nhà vua đã ghé chùa Non Nước, để lại bút tích truyền đời: “Phong cảnh Non Nước đối với ta vẫn lạ, tựa hồ như mới xem lần đầu”.

Biết rằng mọi so sánh đều khập khiễng. Song, dù không có nét đẹp như sông Seine, dòng sông Hàn có vẻ đẹp rất riêng của nó. Vẻ đẹp “trầm tích” của văn hóa, lịch sử. Một dòng sông xanh thơ mộng vắt ngang qua thành phố, chạy song song với bờ biển đã cho Đà Nẵng một địa thế “thành phố đầu biển, cuối sông” để làm nên thương hiệu “thành phố đáng sống”. Và, tôi nghĩ về những con đường tuyệt đẹp ở đôi bờ sông Hàn ngày đêm lưu lại dấu bước chân du khách. Sông Hàn nối liền với Lộ Cảnh Giang, nếu những con đường đôi bờ sông Hàn được nối tiếp chạy dọc đôi bờ Lộ Cảnh Giang. Rồi đôi bờ Trường Giang cũng có những con đường tuyệt đẹp như sông Hàn. Có được như thế thì tốt đẹp biết bao nhiêu!

Tuy nhiên, với những dự án nạo vét và khơi thông Lộ Cảnh Giang và Trường Giang mà Nhà nước đang tiếp tục triển khai, tôi và người dân Đà Nẵng hôm nay có quyền mơ ước về một hành trình đi thuyền dọc theo những dòng sông Hàn, Lộ Cảnh Giang - Trường Trên một du thuyền đi dọc những dòng sông “nằm nghe biển hát”, du khách thập phương thỏa thích ngắm phong cảnh hữu tình những làng quê hiền hòa xứ Quảng nặng nghĩa ân tình nhưng cũng rất đỗi anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Và, những đêm tối trời, dưới ánh sao mờ, du khách còn thỏa thích ngắm đèn lồng được thắp sáng lung linh trên hai con đường dọc đôi bờ các dòng sông ấy. Và như thế, sẽ thi vị biết bao với những chuyến đi trên sông nước hữu tình!

Chợt nhớ lại chuyến đi du thuyền trên sông Seine, nhiều người bạn cùng đi với tôi cho rằng, nước sông Seine có mùi của rượu vang. Vì dòng sông bắt nguồn từ Bourgogne và chảy qua những vùng trồng nho trù phú của nước Pháp trước khi về với Paris rồi chảy ra biển Manche. Vậy, phải chăng dòng nước Hàn Giang, Lộ Cảnh Giang và Trường Giang đều ẩn chứa hương vị phù sa của đất Quảng đã thấm đẫm máu xương của người đi mở cõi, của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc, hòa quyện với hương vị báu dược sâm Ngọc Linh?! Bởi, cả ba dòng sông đều chảy song song với bờ biển, cùng nhận nguồn nước từ các dòng sông chảy về từ Trường Sơn hùng vĩ, trong đó có sông mẹ Thu Bồn khởi nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh cao vút mây trời…

 Đà Nẵng tháng 3/2026

 L.V