Thơ Lữ Hồng

Võng buồn trú xứ
Xuân hạ thu đông
biển của ba và lòng con gió mặn
dáng võng buồn trú xứ
ba nằm đọc thơ con như nhớ một lời ru
Đòn dông nhà mình tựa võng bao phen
biển giông cuồng
đời gió giật
con soi mắt giữa trưa đồng vắng má
tuổi già đi suốt cùng ba
Ngày bài thơ im hơi
con dốc chén bạn bè bao giọt thật lớn khôn
làm gì để thấy mình bé dại
cánh đồng chiều mỗi bước rộng thêm
thương chim kia rời rã giữa trời không
tổ bốn mùa khuyết lẹm
Đêm nhớ ba
con chạy về ngang cánh đồng của má
có chòm sao ôm ghì giấc ngủ
trăng nhờ nhờ nếp cũ
áo xanh xưa.
Biển gọi
Quánh lòng đêm những dải bờ
mười năm thừng chão
trói người vào im lạnh
giấc ngủ tự lâu chẳng thiếp đi
Trăng đỏ màu buồm hõm đến bình minh
đêm biển mơ hồ
như bến nhỏ lánh đời cỏ rục
đêm mình tha thẩn
như chàng thủy thủ ngùi ngùi bẻ lái
giữa thinh không
Người từ rừng thưa
về triền sóng vỡ
thành phố nghe chừng cũng lạ
sao mãi ôm dĩ vãng đợi người
Đêm ốc đảo
mộng hiện hình trên cát
áo trắng xưa đỏ rát những trưa
vách đá gầy
mười năm chôn chặt
Nhìn sóng bạc nghĩ về sương trắng
người giấu che ghềnh bãi riêng mình
gió cựa lòng đêm
sóng đợi nước lên đầy kẽ nứt.
L.H