Vì sao phía chân trời - Đình Quang
Gốc xà cừ cạnh đường lớn là nơi hắn và cô ả làm việc hàng ngày. Chỗ ấy lúc nào cũng rầm rập xe qua lại, bụi bay mù trời. Hằng ngày, có đủ loại người lại qua nơi đây, từ những người khá sang trọng cho đến bình dân nhất. Chính sự xô bồ, hỗn tạp ấy đã đem lại công việc để hắn và cô ả kiếm sống qua ngày. Hắn làm nghề đóng sửa giày dép còn cô ả đứng vẫy khách làng chơi tìm của lạ. Thường thì người ta chỉ nhìn thấy hắn cùng với cô ả vào lúc sẩm tối. Hắn hay làm việc từ chiều cho tới tối. Còn ả thường đi làm từ buổi tối cho tới lúc quá khuya.
Những buổi tối, dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhìn hắn và cô ả giống như hai hình ảnh đối lập. Gốc xà cừ xù xì, hắn một bên, ả một bên. Hắn gầy nhỏ, quăn queo như cành củi khô, suốt ngày ngồi lủi thủi bên đống giày dép lộn xộn. Chỉ có khuôn mặt hắn là trông khá khôi ngô. Hắn ngồi trên phiến đá nhỏ, quần áo bạc phếch, đội mũ lụp xụp, mặt cúi gằm, cặm cụi lau chùi, đục đẽo. Vẻ mặt thoáng những nét mệt mỏi, bơ phờ của một ngày làm việc vất vả. Ánh mắt hắn đượm buồn, nỗi buồn thấm thía lúc cuối ngày hay đó cũng là nỗi tủi hờn cho một kiếp đời lầm lũi. Còn ả, lúc nào cũng hớn hở, tươi rói trong những lớp phấn son. Đôi bàn tay đưa đi đưa lại vuốt ve bờ vai trần xương xẩu và khuôn mặt đã thoáng những nét tàn phai. Ả đứng ở bên kia gốc cây, áo quần súng sính, chân đứng đuỗn ra, mắt la mày liếc, uốn éo gọi mời.
Hắn và ả cứ lặng lẽ với cuộc mưu sinh chẳng giống nhau ấy giữa nơi phố phường tấp nập. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi, có người thuê là chúi mũi vào làm. Còn ả, săm sắn đứng chờ, có khách là nhảy tót lên xe đi luôn. Có lẽ hắn và ả sẽ chẳng bao giờ quen nhau nếu không có những hôm cả hai cùng ế ẩm. Hắn ngồi ủ rũ bên đống đồ nghề lỉnh kỉnh, nhem nhuốc cố đợi cho hết tối. Ả đứng bên kia mỏi chân quá, thỉnh thoảng lại dựa lưng vào gốc cây ngáp liên hồi. Buồn ngủ, ả lôi thuốc ra hút. Nhưng tìm mãi không thấy bật lửa đâu, ả bèn lượn qua chỗ hắn. Ả đứng chéo chân trước mặt hắn, nói hờ hững:
- Có lửa không? Cho xin một tẹo!
Hắn chẳng thèm ngước nhìn, ánh mắt khinh khỉnh. Ả vẫn nhơn nhơn, khiêu khích. Bao năm bám sống nơi vỉa hè đã cho cả hắn và ả sự lì lợm cùng cái vẻ khinh đời. Nhưng có lẽ không muốn ả cứ đứng trơ trơ như thế trước mặt hay vì một chút rộng lượng còn sót lại mà hắn đã nhún nhường. Hắn chép miệng, thò tay vào túi móc ra chiếc bật lửa kiểu cổ sáng choang. Ả à lên một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt như giãn to hơn. Có lẽ ả không ngờ một gã như hắn lại có chiếc bật lửa xịn như thế. Ả cúi xuống chìa điếu thuốc ngậm trong miệng ra đón lấy ngọn lửa từ tay hắn. Ả dừng lại một lúc để hít một hơi dài cho điếu thuốc bắt lửa. Mùi nước hoa, mùi phấn son nồng nặc phả ra từ người ả khiến hắn thoáng ngơ ngẩn. Ả chống nạnh, mắt lim dim rít thuốc rồi ngửa cổ lên trời nhả khói rất điệu nghệ. Ả hất hàm về phía hắn:
- Làm một điếu không?
Hắn thèm muốn nhỏ dãi cái hơi thuốc lá xịn của ả nhưng vẫn lắc đầu. Ả cười khẩy, bỏ đi.
Ả và hắn dần quen mặt nhau. Thi thoảng ả vẫn sang chỗ hắn xin lửa. Có khi là xin cả thuốc hút. Nhưng hắn không có. Hắn bỏ thuốc lâu rồi. Thế là ả bĩu môi, nguýt dài một tiếng, quay đi. Cũng có khi ả chống nạnh, lượn lờ loanh quanh chỗ hắn, ngó nghiêng mấy chiếc giày cao gót treo trên tấm lưới sắt gỉ sét. Ả săm soi, lật dở rồi lại làu bàu bình phẩm. Hắn vẫn coi như không. Đó là việc vẫn thường diễn ra từ khi hắn đến chỗ này. Cũng có lúc ả vu vơ đá chuyện. Thường là những câu chuyện giật gân vẫn diễn ra hàng ngày trên phố. Chuyện con mẹ hàng phở thi thoảng đánh ghen chồng. Chuyện lão chủ lò mổ đột tử khi đang trên giường với bồ nhí. Chuyện mấy con pê đê ở tiệm gội đầu bị giải lên đồn vì móc ví của khách. Hắn nghe lõm bõm câu được, câu không, ậm ừ cho qua chuyện. Ả cụt hứng, bỏ đi.
Rồi có lần ả vừa bước lên vỉa hè thì bị trẹo chân. Chân ả khuỵ xuống, đau điếng. Chiếc váy lửng của ả bị sẻ toạc một đường ngang đùi. Ả ngồi bệt xuống vỉa hè, chẳng biết xử lý ra sao. Phố đêm nhập nhoạng. Người qua đường thản nhiên. Ai mà thèm để ý đến một đứa con gái như ả chứ. Ả ngồi nhăn nhó ngay trước mặt hắn. Khuôn mặt mếu máo tèm lem khi những lớp phấn son dày đặc bị nước mắt truội đi, ánh mắt như cầu khẩn. Hắn nhìn ả một hồi lâu…Và hắn nhỏm dậy quẳng cho ả chiếc áo dài để quấn ngang bụng. Hắn nắn lại chân cho ả. Chiêu này hắn học lỏm được lúc ở trong tù. Chỉ một lát là ả đỡ đau ngay. Rồi hắn cắm cúi đóng cho ả chiếc gót khác. Hắn lầm lũi không nói một tiếng. Ả ngồi ngây ra ngắm nhìn khuôn mặt thư sinh, khá sáng sủa của hắn. Lần đầu tiên ả thấy hắn không còn là một gã nhếch nhác, lầm lì. Cũng lần đầu tiên, hắn thấy ả không chỉ đáng ghét mà còn rất đáng thương.
Vào những hôm trời nóng bức, công việc của ả và hắn ế ẩm triền miên. Nhưng cả hai vẫn vật vờ bám lấy gốc xà cừ đã bạc phếch vì bụi. Hắn và ả ngồi kể cho nhau nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Quê hắn ở một miền đồng đất xa xôi. Ngày xưa, hắn cũng từng là sinh viên đại học, cũng bảnh bao lãng tử lắm. Nhưng hắn a dua theo bạn bè đề đóm, hút hít rồi nghiện ngập lúc nào không biết. Tiền bạc ngày một khó. Hắn xoay sở đủ cách để có tiền hút chích. Và điều gì đến rồi cũng đến, hắn sinh trộm cắp và bị bắt đi tù. Trong tù, hắn được một ông giám thị cùng quê cải hối và dạy cho cái nghề sửa giày dép để phòng thân. Ra tù, hắn mặc cảm, trốn biệt gia đình, ra thành phố lang thang kiếm sống. Còn ả ngày xưa cũng xinh đẹp có tiếng ở làng. Nhưng gia đình khốn khó, ả bỏ học giữa chừng ra thành phố kiếm việc làm. Từ làm ô sin ả chuyển qua làm ở quán gội đầu. Đẩy đưa thế nào mà ả học làm bia ôm rồi chuyển sang làm “nghề" này. Rồi đời ả trượt dài trong u tối. Bây giờ quá lứa, ả bị đẩy ra đường cò con vật vờ kiếm sống bằng nghề cũ.
Con đường nhập nhoạng sáng tối. Phố âm u, lặng ngắt. Khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Hắn nhìn ả xót xa. Còn ả khẽ ngậm ngùi. Hai kiếp người, hai số phận nổi trôi chạm phải nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Câu chuyện ảm đạm phảng phất như khói thuốc quẩn quanh. Một sự đồng cảm mong manh làm cả hắn và ả bối rối. Nhưng cuộc sống vẫn trôi qua như nó vẫn từng thế. Hắn và ả vẫn phải ngày ngày vật lộn với cuộc mưu sinh khắc nghiệt giữa chốn thị thành, cho dù lòng cũng tủi hổ lắm. Đôi khi hắn trộm nghĩ, liệu hắn và ả có thể làm được gì đây khi công việc, chuyện cơm áo gạo tiền vẫn vô tình kéo ả và hắn ra khỏi những câu chuyện lan man ấy.
-*-*-
Một ngày, trời bỗng nổi gió mùa. Gió lạnh tràn về vần vũ trên tán xà cừ xác xơ. Phố phường thâm u, buốt giá. Người qua đường vắng thưa. Hắn và ả vẫn phải đi làm. Hôm ấy, ả rúm ró trong bộ quần áo mỏng tang. Khuôn mặt tái nhăn vì gió bấc. Hắn vẫn cặm cụi ngồi làm. Ở bên kia gốc cây, ả ho sù sụ theo từng đợt gió lùa. Cơn ho ngày một dày hơn. Hắn sốt rột, qua chỗ ả:
- Gió máy thế này có ma nào nó thèm đến! Chưa kiếm được đồng nào có khi lại lăn ra đó rồi. Về đi thôi! Khỏe lại đi làm tiếp!
Thực ra ả cũng biết điều đó. Nhưng ả vẫn muốn đi làm, cho dù không hiểu rõ vì cái gì. Có lẽ ả thấy sợ căn phòng chật chội và ẩm thấp của mình. Ả sợ phải đối diện với cái bóng của mình khi về đó. Cảm giác đó hình như cũng giống của hắn. Vì mỗi ngày, hắn bắt đầu cảm thấy hụt hẫng mỗi khi bước chân về phòng. Đúng hơn là hắn cũng sợ phải đối diện với nỗi cô đơn đã đè nặng trái tim mình bao ngày. Nhưng gió vẫn vi vút thổi. Chỉ khi hắn giục thêm mấy lần nữa ả mới miễn cưỡng ra về.
Nghỉ mấy hôm, ả lại đi làm trở lại trong niềm vui nho nhỏ của cả hai. Hắn sốt ruột mong cho mau đến tối. Còn ả cố ý đi sớm hơn… Có lẽ, hắn đã quen với sự có mặt của ả. Và dường như ả cũng thấy hụt hẫng nếu hắn không thể đi làm. Ả thấy hắn có vẻ khang khác. Hắn không còn lầm lì và suốt ngày cúi gằm mặt xuống nữa. Hắn cũng hay nhìn xa xăm, ánh mắt lãng đãng một nỗi niềm gì đó. Đôi khi, hắn nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu rồi lại tủm tỉm cười một mình. Ả cũng vậy, trong mắt hắn có cái gì đó là lạ. Ả ít suồng sã và ngả ngớn với đứa choai choai hay chọc ghẹo hơn. Nhiều lần ả từ chối đi khách chứ không nhảy tót lên xe như mọi khi. Ả đốt thuốc nhiều hơn và cũng hay suy nghĩ vẩn vơ. Đôi khi có cái gì đó nhịp nhàng giữa ả và hắn. Hắn tủm tỉm, ả thấy lòng khoan khoái. Ả rệu rã, hắn cũng đăm chiêu. Một sự đồng điệu mơ hồ khó nói thành lời.
Nhiều khi hắn nghĩ về cuộc đời hắn và thương cho cuộc đời cô ả và thấy lòng man mác vô cùng. Dù cuộc sống hơi cực khổ nhưng hắn vẫn thấy yên lòng vì đã thoát khỏi con đường lầm lạc. Còn ả, giờ vẫn chìm đắm trong cõi u tối. Cũng có lúc ả bỏ không đi khách. Nhưng được mấy hôm lại thôi vì ả còn phải nuôi thân, còn phải gửi tiền về nhà chữa bệnh cho mẹ. Hắn lo cho tương lai của ả. Đường đời đầy rẫy những toan tính, cạm bẫy. Rồi sẽ đi đến đâu khi ả vẫn còn chơi vơi giữa vòng đời? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến hắn nhiều lần thao thức.
Có những hôm, cả hai mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây. Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau. Nó rất gần mà lại rất xa. Một chút bâng khuâng, một chút suy tưởng nhen lên trong lòng. Phía cuối trời, có một ngôi sao đang nhấp nháy. Hắn và ả cùng mơ màng về những điều xa xôi, khác xa cái xô bồ, ngậm ngụa quanh mình.
- Ông bà già còn không? - Ả hỏi.
- Còn. Nhưng ông bà từ mặt hồi mới vào trại rồi.
Hắn khẽ thở dài, móc điếu thuốc lá quăn queo trong túi ra, châm lửa hút. Lâu rồi hắn mới hút lại, cảm giác nôn nao khó tả.
- Dưới quê còn ai không? – Hắn hỏi.
- Còn bà già…Với con bé bốn tuổi… - Ả ngập ngừng đáp.
- Con bé ngoan không?
- …
Ả lặng thinh, cúi mặt. Hắn chưa kịp hỏi thêm một câu gì đó thì tiếng ả đã vang lên the thé phía sau. Một gã to béo nhe hàm răng lởm chởm hỏi giá. Ả ngồi tót lên xe, ngúng nguẩy nói em khi nào chả mềm. Gã cười hềnh hệch phóng xe đi.
Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng ả khuất hẳn sau rặng cây. Thấy lòng đắng ngắt, hắn hít sâu một hơi sâu khiến khói thuốc bỗng hăng nồng xộc vào từng khe phổi. Người hắn run lên. Hắn ném điếu thuốc xuống lòng đường, cúi xuống ôm ngực ho rũ rượi. Hai khóe mắt hắn cay cay.
Chẳng phải chỉ có hắn thấy khó chịu mỗi khi ả ỏng ẹo, cò kè ngã giá với khách. Ả cũng thấy khó chịu mỗi khi hắn bông đùa với con mụ nạ dòng vẫn hay đà đưa quanh chỗ hắn. Đó là mụ chủ tiệm mát xa nằm sâu trong ngõ. Hôm ấy, mụ mặc chiếc váy ren ngắn cũn cỡn. Hai bắp đùi nừng nững dựng chình ình trước mặt hắn. Mụ uốn éo chìa bàn chân múp máp ra cho hắn đo. Hắn ngồi cắm mặt, không dám nhìn lên. Ả liếc xéo về phía mụ béo và hắn, nhìn ra chỗ khác. Mụ béo giương đôi mắt hấp háy, hỏi.
- Gầy thế?
Rồi lại tự trả lời:
- Hí hí… Nhưng là thầy của mọi thứ.
Hắn bỗng thấy gáy mình nóng ran. Mụ béo kéo vạt váy cao hơn tí nữa, hỏi:
- Có muốn làm việc khác không? Nhàn lắm, có khi chơi cả ngày.
Hắn chưa kịp đáp, thì bên kia ả đã lên tiếng:
- Nhưng tối lại phải làm vỡ mặt ra đấy...
Nghe vậy, mụ béo liền thụt chân lại, xỏ giày xăm xăm tiến ra chỗ ả. Mụ rít lên:
- Mày bảo sao? Mày nói lại tao xem, con kia!
Mụ vừa nói vừa nhổ nước bọt phì phì. Ả vẫn vênh mặt, nhơn nhơn. Mụ tức tối lượn lờ quanh ả, lườm nguýt một hồi lâu. Nhưng không muốn to tiếng vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, mụ đành cắp đít bỏ đi. Đến lúc này, hắn mới lên tiếng:
- Đụng vào mụ ấy làm gì cho mệt?
- Còn không hiểu ý đồ của mụ ấy sao? – Ả quày quả một cách khó hiểu.
- Biết. Đời nào tôi chịu làm cái việc nhơ nhớp ấy…
Ả quay ngoắt sang nhìn hắn. Hắn bối rối phân bua.
- À, ý tôi không phải thế.
Ả lại quay đi. Thấy lòng thật ê chề khủng khiếp.
Những ngày sau đó với ả và hắn thật nặng nề. Ả và hắn vẫn ra chỗ làm. Công việc vẫn diễn ra đều đều như mọi khi. Chỉ có sự im lặng dồn lại bao trùm lên hai người. Cả hai thường hoảng hốt mỗi khi tình cờ chạm phải ánh mắt nhau. Đến hôm thứ ba, hắn buột miệng hỏi ả:
- Định sống thế này mãi sao?
Ả không trả lời. Nén tiếng thở dài, ả rút thuốc lá ra đốt. Hắn lơ đãng nhìn theo làn khói thuốc tỏa ra từ phía ả. Chậm rãi, hắn nói:
- Tuần sau tôi về quê.
- Về thì lấy gì mà sống?
- Mình còn khỏe, lo gì.
- Nói vậy, liệu có chịu được cái cảnh lam lũ ở cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy không?
- Nhưng còn hơn là cứ sống lay lắt mãi ở chốn này. Có phải sống mãi với cái nghề ấy được đâu? Ai biết được ngày mai...
Ả cúi đầu, nín lặng. Câu chuyện bỏ lửng giữa chừng. Hai dáng người rệu rã quay lưng vào nhau. Bóng đêm thâm quầng trong khoé mắt. Đến khuya, ả miễn cưỡng trèo lên xe hai thằng khách. Còn hắn lặng lẽ bỏ về.
Sáng hôm sau, báo đưa tin một vụ giết người, cướp của tại nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố. Nạn nhân là một cô gái làng chơi. Hắn chột dạ. Cả ngày hắn loanh quanh như ngồi trên đống lửa, chỉ mong cho nhanh đến tối. Nhưng hôm ấy, ả không đi làm. Mấy hôm sau nữa cũng vậy. Hắn hoang mang và lo lắng thật sự. Hắn định tìm đến cái nơi có vụ giết người ấy nhưng suy nghĩ kỹ rồi lại thôi. Hắn và ả có là gì đâu? Cũng như bao mảnh đời sáng tối nổi trôi ngoài kia, gặp nhau chỉ như gió thoảng. Và biết đâu ả bận không đi làm được. Hay ả có việc khác rồi? Cũng có khi là đã về quê hay đi đến một nơi nào đó thật xa rồi? Nhưng đôi khi lòng hắn vẫn gờn gợn một ý nghĩ đáng sợ. Có thể ả chính là nhân mạng xấu số kia lắm chứ?... Và hắn thấy hối tiếc.
Chủ nhật, hắn vẫn đi làm. Hắn ở lại chỗ làm cho tới khuya. Cô ả vẫn không tới. Lòng hắn đã dịu đi. Hắn thầm nghĩ, mọi cái đều có thể xảy ra. Dù sao đó cũng là cách sống mà ả đã chọn, cho dù nó không được đẹp đẽ cho lắm. Hắn trầm ngâm đốt thuốc một mình. Đã lâu rồi hắn mới lại hút thuốc. Hắn thẫn thờ nhìn vầng khói xanh xao bay lơ lửng. Hắn nghĩ đến cô ả. Có cái gì đó hơi trống vắng trong lòng. Hắn nhớ cái dáng lơ đãng đốt thuốc của ả. Cả cái vẻ u sầu thoáng qua trên vầng trán nhợt nhạt của ả. Tất cả giờ chỉ như khói thuốc hư vô.
Hắn nhắm mắt lại, hình dung ra khuôn mặt cô ả. Thấy nó thật dịu dàng và thanh thản nếu như không có những lớp phấn son. Hắn thấy cô ả cười. Nụ cười rạng rỡ như ngôi sao lấp lánh phía đằng xa. Hắn chợt nhận ra phía ngôi sao đó là quê hương của hắn. Nơi đó, hắn từng có những tháng ngày tươi đẹp. Nơi đó, từng có một người con gái yêu thương hắn. Rồi hắn vùng đứng dậy. Hắn thấy chán ngấy cái chốn này rồi, cả cái lối sống vật vờ vô định này nữa. Hắn sẽ về nhà. Tiếng nhà nghe lạ lẫm và cũng rất đỗi thân thương đối với hắn. Nơi đó, hắn còn bố mẹ già và những đứa em đã lớn. Hắn tin rằng mọi người sẽ không quay lưng đi khi hắn đã quyết chí làm lại cuộc đời. Hắn sẽ về với ruộng đồng, với cây cỏ để sống thanh đạm suốt phần đời còn lại.
Và hôm sau, hắn về quê. Hành trang nhẹ bẫng…
Đ.Q