Con đường hoa - Trương Thị Bách Mỵ
con đường ước mơ chân sáo
mẹ gọi đó là lối mòn
lối mòn đầy gai rất đẹp
những bông hoa nép mình sau tán lá
người đi qua thường vòng vo
dưới vòm lá đẹp làm sao...!
con đường tình yêu xoãi chân mẹ gọi nắng là lao công
hãy cắt tỉa bớt những cành non hạnh phúc
mùa xuân vươn dài nỗi ghen tị của bầu trời
tình yêu hãy cuộn vào con đường về nhà
thai nghén đam mê
đừng hoài công những đường gần, đường tắt
để đôi chân trần cho đôi mắt biết biểu thị buồn vui
mẹ nói có một con đường người phụ nữ nào cũng đi qua
con đường hi sinh bốn mùa nở hoa
mặt trời và tiếng hát
hoa vượt mặt kẻ qua đường
thinh không bổ nhào tiếng thở
con đường yêu thương hăm hở
đạp bằng gai góc
mỗi bình minh trở dạ một tiếng cười.
Một hôm nỗi nhớ lên men
tháng Ba mịn như một bông hoa
hương òa vào gió thoảng
rõ ràng nỗi nhớ tròn xoe
ánh mắt em gạt chân tôi đôi giày mới đánh xi lấm lem mùi cỏ biếc
giấc mơ cùng em những con đường bây giờ tôi vẫn đi
một mình...
ánh mắt nức lòng Tu Hú
ánh mắt nức trời hoa Gạo
tháng Ba ai giục chiếc gàu vào lòng giếng
nghe hương thời gian bay lên
ngọt lành dìu dịu...
mắt em kề bên mắt lá
lá nằm trong lá
miên man..
tháng Ba chạm cỏ mềm tiếng hát
và em
ánh mắt có đàn vịt con lông vàng bơi dọc lòng mương
làng phía nào cũng tre
cây cầu bắc qua mương suốt đời cũng là tre
hai bờ mương ngắn hơn một nhịp...
tháng Ba tôi thả tiếng cười trẻ con vào hương bắp
khần khật nỗi bình yên
trái bắp gặm dở tháng năm
ngậy lời dâu bể ...
tôi cuộn mình trong mắt em
mỗi độ tháng Ba về...
T.T.B.M