Hoài niệm - Nguyễn Nho Trung
Tôi trở về với tuổi ấu thơ
Men theo những lối mòn kỷ niệm
Cơn gió thoảng mang hương đồng nội
Mát dịu, êm đềm vị ngọt quê hương.
Tôi trở về với mảnh đất yêu thương
Với luống rau, bụi tre, trưa hè chim hót
Dĩa cá đồng, tô canh rau ngọt
Chén rượu nồng râm ran chuyện ngày xưa.
Tôi trở về với chiếc võng đong đưa
Lắng đọng giọng à ơi Mẹ hát
Vầng trăng khuyết, lá vàng rơi xào xạc
Nước mắt đong đầy nỗi nhớ quê xa.
Tôi trở về giữa mùa phượng nở hoa
Tay lần giở từng trang lưu bút
Nét chữ đơn sơ một thời quen thuộc
Thắm đượm ơn thầy, tình bạn thân yêu.
Tôi trở về khi nắng ngả về chiều
Trầm lắng suy tư, nửa đời phiêu dạt
Phận nam nhi bao điều khao khát
Ngoảnh lại nhìn chưa được là bao.
Tôi trở về lòng rạo rực, nôn nao
Lắng đọng bồi hồi, ắp đầy kỷ niệm
Năm tháng mãi trôi mang đầy nỗi nhớ
Rong ruổi đi theo suốt cuộc đời...
N.T.T