Mẹ và mùa mưa xanh - Cù Thương

11.05.2015

Mẹ và mùa mưa xanh - Cù Thương

Một màu xanh bất tận. Những cơn mưa phùn trải xuống ẩm ướt để tất cả những thứ tưởng chừng như khô chết nhú những nụ mầm xanh mướt. Ta thấy chỉ thời khắc này đất trời dành tất cả sự ưu ái và quan tâm nồng nhiệt nhất của mình cho riêng màu duy nhất. Và lòng người với những cảm xúc mông lung. Một màu xanh sinh sôi.

Những cơn mưa làm mềm lớp vỏ thời gian đã đóng gói ký ức khi ta chỉ với ta giữa cơn mưa. Những tiếng thì thầm của thời gian của đất trời để nhận ra ta đã bỏ qua quá nhiều thứ, đã trải qua thăng trầm mưa nắng, nhận ra ta ngày nay thật khác ngày hôm qua, và cuộc sống vẫn mặc nhiên bừng bừng như thế.

Mẹ ngồi bên khung cửa hong mớ tóc đã phai màu mưa gió, lẩm nhẩm tính lịch tiết thanh minh. Chậm rãi nhẩm bao mùa thuốc lào từ ngày bố ra đi đặt gánh nặng đường đời đa đoan lên vai mẹ. Và ước mơ con cũng là gánh nặng hoang đường nhất lên vai người đàn bà chỉ biết bước chân thời gian qua bằng những mùa thuốc lào xen vụ. Chỉ thấy lạc cả mùa xanh, những mùa xanh thổi bùng sự sống trong lòng người đàn bà cả cuộc đời gắn với những mùa xanh bất tận. Người đàn bà sinh ra và lớn lên chỉ biết đi vòng quanh cuộc đời của cây thuốc lào.

Người ta có thể làm giáo sư với một kho kiến thức về tất cả những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống nhưng ai bảo mẹ chỉ là một người đàn bà chân đất nếu có một sự so sánh công bằng về kiến thức. Có ai hiểu hơn mẹ cuộc sống của những cây thuốc lào mà mẹ đã đi gần hết cuộc đời của chính mình. Từ những tiếng thở dài rất nhỏ, cảm nhận được sự sống căng tràn trên những thân, lá xanh mướt mỗi độ xuân về, có ai biết hơn mẹ sau một đêm cây sẽ dài thêm bao nhiêu, và cây sẽ cần chăm sóc thêm vào những thời khắc nào sau đó.

Thế là hạnh phúc phải không mẹ? Khi mẹ gắn mình với màu xanh đó. Con muốn mẹ đi tới những chân trời khác nhau, muốn mẹ cảm nhận cuộc sống long lanh sắc màu. Nhưng trong ngày mà những mùa mưa độc chiếm đất trời, nơi quê nghèo con chợt nhận ra chỉ cần một màu xanh trong cuộc đời của mẹ, cũng như tình yêu của cha đã không còn nữa. Mỗi người có một số phận và số phận của mẹ đã gắn với màu xanh đó, những màu xanh đơn thuần và tự nhiên, một màu xanh nhận hết những ưu ái của đất trời vào những đầu xuân mới, khởi thủy của sự sống tự nhiên, khởi nguồn của những làn gió thanh tân trong lành mát rượi.

Những cơn mưa vẫn lặng thầm rơi như muốn nhúng ướt cả đất trời. Tất cả mọi vật trên hành tinh như nằm im để nghe tiếng thở của mùa xuân, tiếng bật rung của những nụ mầm non mởn. Mặc những lo toan thường nhật vẫn quay tròn trong cuộc sống, mặc những xoay chuyển ngày đêm, ta thả mình vào sự mướt mát của đất trời tận hưởng khoảng không xanh bất tận. Để rồi đến lúc ra đi ta lặng lẽ thở dài khi ngắm những cánh đồng thuốc lào xanh mướt. Vùng quê lúa nghèo chỉ ghi dấu điểm nhấn của mình bởi một loài cây thuốc, một loài thuốc chỉ đánh bạn với làng quê nghèo. Những quán nước vỉa hè. Một thứ quà của người quê ra phố. Một thứ không thể thiếu trên bàn nước của một gia đình nông dân thuần túy Việt.

Ta lại ra đi. Thành phố buồn hiu xám màu mưa bụi. Ta thấy lòng bẫng hẫng. Ta nhỏ bé giữa mọi vật muôn người. Ta cô đơn giữa đất trời cây cỏ. Và giữa màu xanh ta trở về với bản thể của chính mình. Để nhận ra cuộc sống vô thường và con người là những gì hư vô nhất. Chỉ còn lại giữa đất trời xanh mướt một dáng áo nâu cong hình chữ S. Để ta nhận ra dấu yêu quê hương trong nỗi nhớ mùa mưa lạnh. Để ta nhận ra vẫn có những thứ riêng nhất thuộc về mình.

C.T