Thành phố, phượng và cát - Trần Thị Lưu Ly
Chẳng ngắm nhìn lâu
Biết bóng dáng cuộc đời mình trên nếp hằn khuôn mặt bạn
Biết phong ba tràn qua cay đắng
Sau điệu cười dịu ngọt dường kia
Thành phố nơi chúng mình được sinh ra có những con đường
nương theo chiều gió biển
Hàng cây nghiêng ghé mái hiên nhà
Từ khoảng lặng nốt trầm lòng canh chừng hướng bão
Lá tơi bời, gió ào vào khoảng trống kiếm tìm ta
Phượng đỏ hun hút rơi về chân trời xưa
Dã tràng duy lý hay duy tình say mê muôn thuở
Mùa hạ cuối cùng chia tay tóc xõa
Nắng gắt sân trường, sỏi đá hóa đơn côi!...
Cánh phượng lăn lóc lấm lem mê đắm của tôi ơi
Ta đi tìm, sách bút mỏi mòn u mê kinh điển
Đám mây ưu phiền trôi qua đơn giản
Bộn bề học thuyết phong quang
Hạt cát nào ẩn tàng năng lượng Big Bang
Tự thêu cánh phượng hồng từ muôn vàn đầu tơ mối chỉ
Chắt dè niềm tin cho mặn mòi kết tinh thành muối bể
Con còng mới của triệu năm biển cũ
Những hạt cát lại nở sinh, cộng hưởng âm vang với lớp lớp
sóng trào.
T.T.L.L