Cảm nghĩ về Nguyên Hồng - Đinh Thường
11.05.2015
Khi tôi đến với văn chương, Ông đã khuất rồi
Hội Văn nghệ đã mấy lần thay Chủ tịch
Những cuộc hội thảo vang xa bởi tư duy mới lạ
Hai tiếng Nguyên Hồng trang trọng một miền văn.
Chuyện văn chương ám ảnh quanh năm
Cánh nhà văn thường neo mình nơi quán cóc
Người cùng thời lật giở từng kỷ niệm,
người tới sau lo góc mở riêng mình
Không ai bảo ai mắt mờ mưa bụi
ai đó thầm thĩ gọi tên Ông giữa hai đợt triều cường.
Tiếng còi tàu chọc lủng trời sông Cấm
Dường như Ông đang khóc cùng Tám Bính
dưới những lầu cao ánh điện lung linh.
Tôi lang thang trong chiều gió nổi
Như thấy ông cười ở phía xa xăm.
Đ.T
Bài viết khác cùng số
Văn học nghệ thuật Hải Phòng với hành trình nửa thế kỷ - Tô Hoàng VũMẹ và mùa mưa xanh - Cù ThươngKhóc cười đám xá quê tôi - Đinh QuyênVật ngang giá - Nguyễn Phước GiangChăn dắt thiên tài - Dương Thị NhụnVì sao phía chân trời - Đình QuangCó một tượng đài Bác Hồ trong thơ - Nguyễn Ngọc PhúTấm ảnh - Đỗ Như ThuầnTrăng lên nơi đảo xa - Duy HoànTrứng Rồng - Uyên NhiNgười ở Bạch Vân am - Nguyễn Siêu PhàmTôi tin - Mai Văn PhấnTâm sự Thị Màu - Nguyễn Thị Thanh TuyênLên chùa - Thi HoàngBài ca bên dãy núi Răng Cưa - Đinh Thị như ThúyMẹ gọi - Lê Huy HạnhHoài niệm - Nguyễn Nho TrungCon đường hoa - Trương Thị Bách MỵTrong suốt - Lương Kim PhươngTùy bút Phù Long - Đoàn Thanh NhạNông dân - Đặng Xuân GiangCảm nghĩ về Nguyên Hồng - Đinh ThườngThành phố, phượng và cát - Trần Thị Lưu LyThăng Chi Nguyễn Tạo danh thần triều Nguyễn cuối thế kỷ XIX - Võ Văn HoàngĐặc trưng nghệ thuật Bài Chòi ở Quảng Nam - Đà Nẵng - Trần HồngTống Phước Phổ và thơ - Nguyễn Thế KhoaNSND Trần Đình Sanh: Ngọc có mài mới sáng - Huỳnh Thị HoaĐể ca khúc Đà Nẵng mãi ngân vang - Văn Thu Bích