Về những con người trồng Thành phố - Đỗ Thượng Thế
Treo lên ô cửa những sớm mai
Như sớm mai nay, bức tranh trong lành và tươi mới
Họ
Vâng, chính họ
Họ dắt những con đường
Dắt cả bốn mùa đi khắp phố
Những hồng lộc, tường vi
Những hoàng hậu, chuông vàng thắp nụ chồi ấm áp
Những rừng rực lửa phượng, lộc vừng
Những bàng bạc muồng xiêm, long não, mù u
Những phi lao, dừa xanh biển chiều mang mang sóng...
Dắt ngày vào đêm
Đêm biêng biếc vỗ về làm tươi tỉnh những ngọn đèn tự kỷ
Nâng dậy tiếng chim
Nâng dậy làn hương
Nâng dậy ngọn gió vỉa hè...
Sau bão
Chắt chiu từng vầng diệp lục
Sông Hàn tươi xanh con nước trở mình
Đôi bờ sum suê nao nức
Ngược xuôi ngang dọc đời thường
Nhọc nhằn thấm đẫm
Lặng thầm như rễ cây, như gân lá
Đôi chân của ngày
Đã mở ngày đi
Dẫu nhỏ như lá cỏ
Cũng giong ánh sương từ ngực mình góp nắng
Họ!
Những nốt nhạc xanh
Trong bản xô-nát Đà Nẵng thanh xuân
Đang sức căng trào.
Đ.T.T