Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Mai Hữu Phước
Bước chân người lâu quá
Biết tìm đâu bây giờ?
Bóng núi nghiêm trầm mặc
Tựa dáng người xa xưa.
Chỗ nào bến năm cũ?
Thuyền khách văn neo chờ
Ngắm trăng tròn núi Thúy
Ngàn năm còn ngẩn ngơ.
Rêu phong chừng muốn giữ
Bút thần văn tuôn trào
Thơ đề lên vách núi
Gởi người ngàn năm sau.
Ơi vần thơ thế cuộc
Nỗi lòng vừa hôm qua
Bên tai tràn tiếng gió
Phải hồn thiêng tìm về?
Nơi người xưa đã đến
Để người nay đi tìm
Gởi chút lòng đồng điệu
Ngang trời rộng cánh chim.
Thái hậu Dương Vân Nga
Thuở non nước ngàn cân treo sợi tóc
Giặc xâm lăng thành quách liệu còn không
Thương ấu chúa gặp thời quân tướng loạn
Áo mão nhà Đinh trao tướng Lê Hoàn.
Hồn Tiên đế Đinh Tiên Hoàng lượng thứ
Tranh chi quyền lúc xã tắc nguy nan
Thập đạo tướng quân danh lừng một cõi
Cậy anh hùng dốc sức cứu giang sơn.
Ai dám bảo thường tình lòng nhi nữ
Biết đâu thời vận nước buổi suy vong
Danh lợi Đinh triều cận kề vực thẳm
Không buông tay mặc thế cuộc quay vòng.
Nghĩa cử đẹp ngàn đời sau ngưỡng vọng
Lòng kiên trung đức hạnh sáng muôn đời
Thái hậu họ Dương biết vì trăm họ
Trăm họ thờ hương khói mãi không thôi.
Tôi là khách từ phương xa ghé lại
Hiểu phận đàn bà nhiều nỗi đa đoan
Hoàng hậu vua Đinh về bên Lê tộc
Dù nhân duyên cũng chua xót bẽ bàng!
Trại sáng tác Nam Trung Bộ
tại Ninh Bình – tháng 4/2015
M.H.P