Kiến trúc sư vẽ mắt người trong tranh - Khánh Tân Trí Thu
Có chân dung em trên bàn vẽ công trình
Phác thảo trở mình vươn dáng dậy
Thanh nhã nhất trong chân dung ấy
Đôi mắt em - hai màu trắng đen
Có phải từ lâu em thử lòng anh
Lúc nghiêng lúc láy lúc long lanh
Hỏi người kiến trúc có tiếc làng khi xây phố
Có tiếc chân phương giữa lóng lánh sắc màu
Và anh đã làm điều tưởng như mình có thể
Mượn bút công trình thay cọ họa mắt lá xanh
Màu mến yêu làng quê quanh đồng nội
Màu cỏ cây mải mê trang điểm phố trong lành
Nhưng trong suốt trong xanh
Lạnh lắng ưu tư
Nói trách anh gì
Đục thực - trong hư
Anh chọn lại màu nâu
Thật thà gỗ đất
Để thẳm sâu trong mắt
Chứa điều thật không cùng
Nhưng chân lý cũng bất toàn
Khi sắc khi màu tự dưng biến hóa
Như anh đã từng vẽ xóa bao lần vẫn dang dở chưa yên
Anh gạn lọc cuối cùng
Màu thanh thiên bát ngát
Trong mắt dựng xây nên không gian cuộc sống nầy,
kiến trúc sư cũng là viên đá màu bích ngọc
Xanh ngọc với xanh trời giao hưởng hát tình yêu
Anh thỏa lòng sau màu mắt ba chiều
Mở toang tràn ánh sáng
Mắt em lại ánh lên vạn hoa loang loáng
Tán sắc reo ca được - mất - thăng - trầm
Giới hạn không màu
Thẳng nhìn nhịp đập trái tim.
Còn ta trong gió Ngũ Hành
Nào gió Ngũ Hành
Biển nâu sạm nắng
Từ tuổi thơ miền trắng trùng dương
Nào con tàu
Mọi hướng ngả nghiêng
Trong hương biển xa triền ăm ắp
Ta nếm quen
Nói lời mặn chất
Đã ướp đầy
Đã xát men tim
Tiếng sóng đêm
mãi còn giấu nắng
Bờ yêu thương
vỗ cuộc đi tìm
Nơi đại thể
nước khơi nguồn mạch
Ta vi mô
xanh mắt nước đầy
Nên tự tĩnh giữa chiều
cháy khát
Nhớ biển tròn
Nhớ nước phẳng phay
Ta chạy ngang đồi
lun lún cát
Bước thủy chung
ngày khác đi rồi
Hai vai trắng
Vẫn màu muối bạc
Cõng cuộc tình rong
Hát xa xôi.
K.T.T.T