Mùa hè thứ mười bảy - Trần Thanh Nhàn
Mười bảy tuổi. Khi những cánh phượng đầu tiên rơi trên nền gạch xám cũng là lúc tôi bước sang tuổi mười bảy. Người ta bảo thuở thiếu thời đẹp nhất là tuổi mười sáu, mười bảy. Có lẽ nó đẹp bởi ở ngưỡng của nửa người lớn nửa trẻ con trái tim nảy nở những tình cảm mới. Những khờ dại ngày mười lăm qua đi để lại cho những tháng ngày mười bảy sự chín chắn. Dẫu vậy vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt, trong nụ cười của những người tuổi mười bảy sự ngô nghê, những bồng bột của những người trẻ sắp lớn. Thảng hoặc nó đẹp đơn giản chỉ vì khi bạn mười bảy cũng là lúc bạn học cách lo nghĩ, là khi bạn học cách làm bạn với nỗi buồn, làm bạn với cô đơn, làm bạn với cả ưu tư. Và trên hết, tuổi mười bảy đẹp lắm vì đó là những ngày tháng cuối cùng chúng ta được gọi là học sinh. Với tôi mùa hè mười bảy cũng thật đẹp, lần đầu tiên tôi biết quan tâm ai đó tuyệt như thế nào.
Sinh nhật của tôi vào đúng dịp nghỉ hè nên thay vì rủ cả lớp đi “quẩy” tại khu vui chơi thì tôi cùng với nhỏ bạn thân sẽ chọn một bộ phim hai đứa yêu thích, mua bỏng ngô rồi vừa xem vừa thỏ thẻ, thủ thỉ với nhau đủ điều. Với tôi đó đã là một sinh nhật hoàn hảo. Nhưng hôm đó, Liên - bạn thân tôi, lại có việc bận, vậy là tôi đón sinh nhật một mình. Tôi ghé vào một tiệm bánh nhỏ. Nó có tên khá lạ: Tiệm bánh Kí Ức. Kí Ức ở cuối phố, khuất hẳn sau hàng cây lá nhỏ không tên, xanh mướt dưới nắng chiều sắp tắt. Hẳn tôi chú ý đến nó vì biển hiệu gỗ màu hồng với những họa tiết khắc chìm với dòng chữ Kí Ức lấp lánh. Ý nghĩ rằng chủ quán là một người thú vị và có quá khứ lấp lánh sượt qua trong tôi. Tôi bỗng mặc định rằng người như thế hẳn sẽ có những chiếc bánh rất ngon. Tiếng chuông vang lên trong veo, không gian bên trong không rộng lắm nhưng khiến con người ta cảm thấy ấm áp trong một chiều trời bất chợt nổi giông như thế này.
Những chiếc bánh su kem, mousse,.. nhỏ xinh được trang trí đẹp mắt xếp đều trong tủ kính. Lần đầu tiên tôi thấy việc tự chọn cho mình một chiếc bánh sinh nhật thật khó. Tần ngần hồi lâu tôi quyết định nhờ sự trợ giúp của chủ quán. Ngay giây phút ấy tôi đã hiểu vì sao Kí Ức lại đặc biệt và kỳ lạ đến thế: chủ quán là một cậu con trai, lại còn trạc tuổi tôi. Sau này khi đã nói chuyện với nhau tôi mới biết cậu ấy tên Hi. Hi có một mái tóc xoăn, không phải kiểu xoăn xù lên như tên Khánh béo lớp tôi, mà những lọn tóc uốn theo nếp, phần mái hơi ngả nâu vì cháy nắng. Hôm ấy Hi mặc áo thun nâu, đeo chiếc tạp giề đỏ bước ra từ phòng làm bánh. Tôi biết chắc điều đó vì khi lại gần tủ bánh trên trán cậu có dính chút bột mì.
- Quý khách mua bánh nhân dịp gì ạ? - Hi hỏi lịch sự, nét cười ánh lên trong đáy mắt, thật khiến người đối diện dễ chịu.
- Cậu…… ở lớp 11A1 trường X đúng không? Thi thoảng có thấy cậu đi ngang qua lớp! Ý nghĩ làm rõ về lai lịch của người chủ quán đặc biệt làm tôi thích thú đến nỗi quên luôn câu hỏi của Hi.
Hi ngẩn ra, gật gật. Lúc ấy tôi thật xấu hổ muốn chết. “Hix, mình bị hố rồi”. Tôi tự nhủ.
- À,…hôm nay…mình đón sinh nhật một mình. Cậu chọn giúp mình một cái bánh nha?
- Vậy á? Trùng hợp quá, hôm nay cũng là sinh nhật mình này. Mình tham gia với nhé? Hai mình dù sao cũng vui hơn mà? Đổi lại bánh này tớ sẽ giảm 50% coi như quà chúc mừng! - Mắt cậu sáng lên, tia vui vẻ lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Lần này đến lượt tôi lơ ngơ. Cậu thật sự là một người kỳ lạ. Vậy là tôi đón sinh nhật 17 với một người “hơi” lạ, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác vui vẻ hạnh phúc vẫn vẹn tròn như thể ngồi thổỉ nến với một người vô cùng thân thuộc. Trong cơn mưa mùa hạ hiếm hoi ngày ấy, tôi và cậu cùng bước sang tuổi 17. Nắng khuất hẳn sau đám mây đen chỉ còn ánh nến nhòe mờ trong màn mưa và hai trái tim đang ửng hồng.
Thế là thân, là quen. Lẽ dĩ nhiên việc Hi là chủ tiệm bánh nhỏ là một bí mật to to giữa tôi và cậu ấy, mà cũng có thể là cả với cái Liên nữa. Tôi đến phụ Hi vào những ngày cuối tuần đông khách. Bù lại cậu sẽ dạy tôi toán, thi thoảng cả hai sẽ cùng nhau làm vài chiếc bánh xinh xinh. Xem ra tôi quá hời rồi. Vừa được học toán vừa được ăn ngon, nếu kể cho nhỏ Liên nó sẽ gầm lên vì ghen tị mất. Cảm giác ấm cúng ở Kí Ức cùng với mùi bánh béo ngậy luôn làm tôi cảm thấy hồi hộp, có chút lâng lâng không rõ ràng. Hi bảo vì tôi chuyên Văn nên cảm xúc mới dạt dào như thế. Những khi ấy tôi thường gào lên rằng cậu là một đứa chuyên Toán khô khan thiếu tình cảm. Hi sẽ lườm tôi một cái tóe lửa rồi cả hai bật cười, tiếng cười vỡ ra như mật ngọt tan vào hương bánh. Tuổi 17, ngoài nhà, tôi dường như đã tìm thấy nơi thứ hai mà trái tim tôi được bình yên.
Khi hè đã qua được một nửa, chúng tôi bắt đầu khóa học bồi dưỡng ở trường. 17 tuổi, tôi có thêm một thói quen mới: Thi thoảng khi đọc sách sẽ lại ngước lên nhìn về phía cửa sổ và chờ đợi Hi đi qua. Đôi lần cậu ghé vào lớp mua nước cho tôi…và cả Liên nữa. Liên nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nhăn mặt. Sao Liên lại cười? Nhưng phải thừa nhận là trước cái nhìn của Hi đôi lần tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran, có những nhịp tim chẳng hề như ta muốn.
Nhưng những suy nghĩ mông lung ấy nhanh chóng bị bài vở cuốn đi. Kỳ thi quan trọng sắp đến, những áp lực thi cử, sách vở khiến chủ đề của tôi và Hi từ bánh và toán chuyển thành Đại học và nghề nghiệp. Khoảng thời gian ấy tôi và cậu như trôi giữa biển vô định. Sau những buổi học tôi thường ngồi sau xe Hi, nghe cậu ấy huyên thuyên về bánh và các công thức toán học. Nhưng phần nhiều tôi thường lơ đãng nhìn mái tóc xù của cậu bị gió trêu đùa, thảng hoặc nhìn xem phượng vĩ đã bớt đỏ như thế nào, như một cách để đếm bước chân qua của mùa hạ.
Gần đây mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Cái Liên bắt đầu tra khảo tôi về Hi, thậm chí là cả mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Gì mà mối quan hệ không tên cơ chứ? Chẳng phải cũng chỉ là bạn thân như tôi với Liên thôi sao? Nhưng rõ ràng không chỉ mình Liên mà cả dãy hành lang khu B, nơi lớp tôi và lớp Hi tọa lạc tất cả đều cho rằng tôi và Hi không bình thường. Uầy, tôi chẳng mấy quan tâm, nhưng Hi thì có, chỉ có điều lúc tôi nhận ra thì tình hình đã tệ đi mất rồi. Những buổi chiều ngồi sau xe cậu dần rơi vào im lặng, ngượng nghịu. Quãng đường cũng rút ngắn hết mức có thể. Hi cũng từ chối sự giúp đỡ của tôi tại Kí Ức. Khi tôi cảm thấy không còn có thể níu giữ tình bạn với Hi nữa tôi bỗng thấy hoang mang ghê gớm. Cậu và tôi nói chuyện một cách chóng vánh, không đầu không cuối. Điều gì đang xảy ra vậy? Chỉ vì vài lời châm chọc mà khoảng cách cả hai đã lớn đến như thế sao? Tôi tâm sự với Liên. Càng nói càng thấy vụn vỡ, thất vọng. Sau tất cả, tôi hẹn gặp Hi tại quán trà sữa quen. Giọng Hi ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Cậu đang phân vân, không để Hi từ chối tôi vội vàng cúp máy.
Sáu giờ. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh. Đã hai tiếng tôi chờ Hi. Sau rất nhiều lần hồi hộp lẫn lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, lần này tôi đã thôi hẳn mà bắt đầu thất vọng. Có lẽ cậu ấy sẽ không đến. Ánh chiều tàn úa hắt vào qua cửa kính, trời lại nổi giông rồi. Không nén nổi tiếng thở dài, tôi đứng dậy bỏ dở ly kem đã tan hết từ lúc nào, tính tiền ra về. Có những tình bạn thật ngắn ngủi, héo tàn một cách lãng xẹt. Như kiểu tôi với Hi vậy. Hay thật giờ tôi bắt đầu trách cậu ấy. Mà có thật tôi trách Hi hay là tôi trách những kỷ niệm cũ. Những kỷ niệm tuổi 17 rất khó quên, với Hi tôi nhận ra càng khó quên hơn. Gió bắt đầu nổi lên, nắng tắt hẳn, lòng tôi se lại, bỗng thấy mắt cay cay, chợt muốn đến Kí ức kinh khủng, biết đâu đấy cơn giông này sẽ rửa sạch mọi thứ thì sao. Mưa.
Lam quả thật là một cô gái đặc biệt. Tôi đã nghĩ như vậy khi lần đầu tiên tổ chức sinh nhật chung với cô ấy. Rất nhanh chóng, khi chùm hoa phượng thứ hai rụng hết chúng tôi đã trở thành bạn thân. 17 tuổi, lần đầu tôi biết có ai đó để sẻ chia, để quan tâm là như thế nào. Bố mẹ li dị khi tôi còn rất nhỏ, chưa một lần ai đó tổ chức sinh nhật cho tôi, dù chỉ là một lời chúc. Mẹ và bố bỏ đi tìm hạnh phúc riêng sau những ghen tuông, cãi vã, để tôi lại cho bà ngoại và tiệm bánh nhỏ. Tôi đặt tên nó là Kí Ức và làm nó thật lấp lánh, bởi tôi ao ước quá khứ của mình cũng hạnh phúc và lấp lánh như vậy. Coi như một cách tự an ủi chính mình. Chẳng ai có thể hiểu được cái tên đó, mọi người đến ăn vì bánh ngon và không gian ấm cúng. Nhưng Lam thì khác, cậu ấy đến Kí Ức vì cái tên và có lẽ là vì tôi nữa. Chúng tôi đã hẹn cùng nhau thi vào Sài Gòn, thật mừng vì Liên bạn thân Lam cũng vậy. Tất cả sẽ thật đẹp nếu mẹ không ngăn tôi chơi với Lam. Bà nghĩ tôi và Lam trên mức tình bạn. Bà sợ những cảm xúc mới mẻ ấy sẽ làm tôi xao nhãng việc học. Và bà tin rằng những trái tim lớn sớm thì cũng sớm tổn thương. Sau rất nhiều chuyến du lịch để khuây khỏa tinh thần mẹ trở về cùng với bờ vai mới, mẹ trở về và nói tôi từ bỏ niềm vui duy nhất trong những ngày bà rời đi. Thật vô lý. Tôi giận mẹ, giận những tháng ngày đổ nát của một mái ấm từng hạnh phúc. Mẹ bỏ đi cùng với vết thương lòng, bà bỏ mặc tôi với những hoang mang lớn dần. Mười bảy có lẽ đã đủ lớn để tự lo mà không có mẹ, đúng như vậy không? Những ý nghĩ ấy đeo bám tôi cả ngày, Lam nhìn tôi dò xét, lo lắng. Tôi bối rối, né tránh những cuộc nói chuyện. Và rồi chúng tôi không còn thân thiết nữa hay chính xác hơn là tôi tỏ ra như thế. Dù gì mẹ vẫn là mẹ, tôi thương mẹ - người phụ nữ bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Ngay lúc này tôi không muốn bà phiền lòng. Cứ thế hè trôi đi nhanh chóng và giữa hai đứa khoảng trống cứ loang dần ra, huếch hoác. Khi tất cả tưởng như đã không thể quay lại thì Lam hẹn gặp tôi. Tôi chần chừ, và bối rối. Liên. Đang gọi. Tôi gọi cho Liên. Liên đã sạc cho tôi một trận. Liên nói: “Tình bạn sẽ chết nếu cậu không thành thật, không sẻ chia mà cứ khư khư ôm lấy nỗi buồn cho riêng mình đấy. Cậu hiểu không Hi? Huống hồ tớ biết Lam rất đặc biệt với cậu, trời giông thế này mà nó vẫn đợi cậu đấy. Sao không thẳng thắn nói chuyện để sau này không phải thốt lên hai chữ “giá như”. Mười bảy rồi trái tim mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cúp điện thoại tôi chạy vội đến tiệm bánh.
Cánh phượng cuối cùng theo gió rơi xuống mái hiên phía trước cửa tiệm. Mùa hè đi ngang đánh rơi cơn mưa rào và chút bụi màu nhiệm cho hai người bạn ngập ngừng trước tiệm bánh Kí Ức.
T.T.N