Sự tồn tại - Tăng Tấn Tài

03.01.2017

Sự tồn tại - Tăng Tấn Tài

Không khí cần cho sự sống

Cần cho sự lành lặn

Cần cho sự yêu thương

Cần cho sự ra đi và trở về...

 

Không khí,

Cần cho màu xanh, tiếng hót

Cần cho sự lớn lên và tồn tại

Cần cho vạn vật yêu thương

để tất cả là của nhau

một ít là của nhau

hoặc không có gì là của nhau

Rồi một ngày sẽ đến

không rõ là cái nóng tan chảy

hay cái lạnh nghiệt ngã đông cứng

                                          vô ngôn

Sự sống sẽ ra sao

khi bầu không khí

                        như bầu sữa mẹ

                                       rã tan ? ! ...

 

Và hình như

chẳng mấy ai quan tâm

Nay,

bầu trời xanh thẳm

Da diết nỗi nhớ cội nguồn

Tao nôi còn ấm lời ru

Tiếng chim chao vui trong gió

Hoa dồn sắc màu tím - đỏ

Nụ mầm lộc biếc vươn xanh

Tươi đẹp thay

vạn vật luôn tồn tại trong sự nghiệt ngã...

 

Nghiệt ngã!

Những ngôi đền tháp rêu xanh hoài

                                   dẫu thời gian mòn góc cạnh

Niềm hạnh phúc ngọt ngào gia đình

                                  khi nào cũng sâu đầy

Sáng nay, những chùm hoa vàng

                                  làm gợi nhớ...

Màu hoa là sở thích riêng - chung

Có sự ra đi bất ngờ không định được

Có sự ra đi trong điều trói buộc

Gió cứ phân vân đâu là thật - giả

Sao lại vội vàng lúc chia ly!

 

                  

Tinh mơ sáng nay

                      vẫn còn ánh trăng mờ

                                                        mát dịu

Nhưng làm sao dịu được

                                    nỗi đau lòng

Thương cho những cánh chim non trước cành cây

                                                                            gãy đổ

Cuộc đời như vẫn lành lặn dưới nắng ban mai

Nhưng làm sao vơi hết nỗi đau

                                               dưới lòng sóng cả

 

Có sự chi ly nào chẳng xót xa

Không biết có phép lạ nào

                                  dưới những giọt nước Thánh và hoa?

Và chẳng biết từ đâu,

                      tận trái tim nén thành những giọt nước mắt

                                                        cứ chực muốn tuôn trào

 

Kỷ vật còn đầy

Ôi ! Sự ra đi như cơn lốc dữ

                                    xé đôi

                                         lời vĩnh biệt.

T.T.T