Đại ngàn mù xa - Trường Thi
Mấy khi có cuộc sống chờ
Cuộc sống đợi biết bao giờ thành danh
Đi xa bỏ lại sao đành
Tình cảm ấy cứ tròng trành không trôi
Nghĩ tới đây tức lão trời
Nghĩ tới đây giận con người bất công
Lắng nghe tiếng sóng trong lòng
Buồn ơi đóng cửa phòng không đợi chờ
Viết đâu được một câu thơ
Nhớ em quá phải khù khờ mà thôi
Ghét cay ghét đắng cuộc đời
Chào em chẳng kịp nói lời trối trăng
Đua nhau về với màu trăng
Về với đất với đại ngàn mù xa.
Lá vàng mắt nâu
Lá vàng rớt xuống mắt nâu
Tình yêu đậm nét nhuộm màu thời gian
Ngày qua tháng lụi đêm tàn
Bước đi chưa tới gian nan một thời
Cuộc đời tôi cuộc đời tôi
Mấy ai nghĩ tới cái rơi rớt này
Sàng qua sảy lại cơ may
Còn đây một ít hương đầy đặn hương
Vứt qua cửa cuộc đời thường
Gửi lại tinh chất văn chương sáng ngời
Biết bao nhiêu cuộc rong chơi
Vẫn chưa thấy được cuộc đời hư hao.
T.T