Trắng - Trần Trúc Tâm

01.06.2015

Trắng - Trần Trúc Tâm

Tại sao lòng thấy bồi hồi

Khi hoa mận nở trắng trời mưa bay

Tặng TT

Áo em hoa mận trắng ngời

Khoảng không trắng cánh cò bơi ngang chiều

Nắng nhìn trắng cánh hoa yêu

Dáng em đứng giữa trời chiều nhớ thương

 

Tôi yêu màu trắng quê hương

Mẹ già chín nắng mười sương trong đời

Áo nâu trắng khoảnh mồ hôi

Đêm sâu mắt trắng đợi người ra đi.

 

Bất ngờ... chiếc lá

Hai mươi năm xa cách

Bất ngờ... em đến thăm

Cành khô xanh lá biếc

Gió cũng reo thì thầm

Em nhìn anh trân trân

Anh nhìn em bỡ ngỡ

Chuyện xưa mình dang dở

Bởi vì Mây trên cao

Không dừng đan áo mộng

Nên chúng mình xa nhau...

 

Bây chừ hai đứa hai đầu

Ít nhiều nhan sắc phai màu thời gian

Triền sông hoa cải hoe vàng

Hồn anh theo gió lang thang cuối mùa

Em về gõ nhịp đường mưa

Bất ngờ... chiếc lá rơi vừa trên vai!

T.T.T