Một nơi vô cùng - Lê Tuân
01.06.2015
Buông trời
buông đất
buông ta
Chỉ còn một chút buồn là chưa buông
Kể từ vô tận thuông luông
Bao nhiêu rơi xuống ngược nguồn vỡ tan
Thấy trong bóng nước non ngàn
Một làn gió tựa dạ lan nghiêng đồi
Em còn nương tựa chính tôi
Tôi còn nương tựa một nơi vô cùng.
Như Lan
Đầu đường
đứng ngó cuối đường
Cuối đường
đứng ngó mù sương chập chùng
Mốt mai
rồi cũng muôn trùng
Giờ không đếm nữa
tháp tùng dấu yêu
Nơi em
còn lá bông diêu?
Để không lẫn với rất nhiều chốn đây
Là mây
Rảnh rỗi
Cứ bay
Ồ ta còn vướng bóng cây bên đàng
Em cười
giọt nhẹ như Lan
Nhỏ vào nhau những đêm hoang mơ người
Ráng thêm chút nữa tình ơi
Chỉ còn một bước chân trời là qua.
L.T
Bài viết khác cùng số
Thượng Đế và trái tim thiếu phụ - Kiều GiangTìm chút bình yên trong tiếng ru hời - Nguyễn Ngân HàHành trình tìm và gặp sau chiến tranh - Trần Trung SángĐến với Trường Sa - Thân Trọng DũngMùi thuốc súng - Nguyễn Văn ThọChiếc mâm đồng - Từ Dạ LinhNgười thầy Họa Mi - Thanh Trắc Nguyễn VănKhông chịu lớn - Nguyễn Nhật HuyMùa hè thứ mười bảy - Trần Thanh NhànSự tồn tại - Tăng Tấn TàiThiên thu cho Người - Kiều GiangKiến trúc sư vẽ mắt người trong tranh - Khánh Tân Trí ThuMột nơi vô cùng - Lê TuânĐại ngàn mù xa - Trường ThiLên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Mai Hữu PhướcTrắng - Trần Trúc TâmNgày về thăm Huế - Nguyễn Công ToảnMột ngày - Nguyễn TưChờ - Vạn LộcHình như ở cuối chân trời - Trương Công MùiVề những con người trồng Thành phố - Đỗ Thượng ThếTấm lòng của Nguyễn Hàm Ninh với Đà Nẵng - Châu Yến LoanThăm Phật viện Đồng Dương - Trương Văn KhoaCông ty khai thác quần đảo Tây Sa - Võ HàNhững bến và đò cùng vài nét lịch sử liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xưa - Lê Duy AnhTago - Người thoáng hiện - TS. Lâm Vinh