Thơ Việt Hưng
Gió thổi ngược những chiều anh vắng
em chẳng trách đâu khi phố ngọt ngào mưa
ướt bàn tay xòe ô
mềm đôi chân đứng đợi
khi anh xa em
tháng sáu thành vời vợi
gió thổi ngược đường
mưa đổ ngược lòng em
yêu thương ơi
xin lỗi vì đôi khi em vô lý với anh
giận dỗi quẩn quanh chuyện cơm áo đời thường ai cũng có
những trắc trở bất an đến chính em còn không nguôi lo sợ
mà bắt anh giang tay rộng để che
đã lâu nay anh giấu kín tình yêu trong ánh mắt màu tro
em như con diều rong chơi trên bầu trời no nắng
muốn lắm mang cho anh vạn vạn điều yên ấm
mà lòng mình lại hay nổi bão giông
anh yêu ơi em chẳng trách anh giữa những ngày mưa
em đứng giữa thinh không
để em biết đời mình chưa từng ướt
để em biết đời em yên ấm
dẫu xa anh dẫu gió thổi ngược đường.
Cúc áo anh rơi thảm cỏ nhà người
cỏ ướt mềm
và cỏ cũng dửng dưng
em muốn xới tung mảnh vườn tìm cúc áo buộc nơi bờ ngực
chiếc áo anh về một đêm mưa ướt
lối tối trời... ngõ tắt... sao xa...
em mang linh cảm đớn đau của kiếp đàn bà
màu bí mật cũng xanh rì như lá
đường về nhà chỉ còn dối trá
cỏ bện vào nhau
cỏ như vết dao đâm
anh bảo thương anh nhiều phải biết tự bình tâm
em bắt mình cố tin nghìn lần
như nghĩ rằng cuộc đời phải có anh mới sống
không đâu bằng nhà mình yên ấm
tiếng cười của lũ trẻ ngoan
day dứt níu lòng anh
nhưng thảo nguyên kia cỏ vẫn ngút xanh...
cỏ kiêu hãnh chặn mắt em
ngoan lành ru anh ngủ
chiếc áo thiếu một khuy giấu vào ngăn tủ
nỗi đau lại ùa về nỗi đau lại lừng hương...
khi chỉ còn mình em trống không với bốn bức tường
cần mẫn kiếm một cúc áo hình bông hoa tra vào vết cũ
hoa rũ gục một ánh nhìn màu lửa
em tự hận mình
em xót xa hoa...
cỏ mong manh mà lãnh đạm như một quan tòa
em tự hỏi mình có còn thương anh nữa
cỏ im lìm như đêm - đồng lõa
quay cuồng em trong ngờ vực đớn đau
có lẽ bây giờ anh chẳng bận tâm đâu
nhưng em vẫn một đời bạc đầu tìm lại
mãi đau đáu nỗi đau thời trẻ dại
thảm cỏ nhà người...
nơi cúc áo anh rơi...
V.H