Thơ Nguyễn Tam Phù Sa
Thầm cảm ơn quê
Thao thiết mãi sáng nay anh mới gặp
Ngọn Hải Vân vành vạnh phía Hàn Giang
Rần rật Bình Minh, hối hả Sơn Trà
Trăng một đóa giữa ngày như nguyệt
Không còn tháng còn năm còn ngày chủ nhật
Chỉ còn em bản quán đã quay về
Ôm xứ sở hôn lên từng nách lá
Trên môi anh vừa cắn lại vừa say
Em hư huyễn như Linh Miêu quyền phép
Anh lưu vong bật khóc trước thung đồi
Trảng cát còn đâu mà gió thổi
Em rất gần cũng rất đỗi xa xăm
Trong khoảnh khắc trùng lai ngàn dặm
Anh sinh thành giữa có và không
Thầm cảm ơn quê, thầm nói một lời
Em và đất nghĩa tình sâu nặng quá
Thao thiết mãi cuối cùng anh đã gặp
Hạnh phúc khổ đau ở cuối con đường
Bằng đóm lửa sắp tàn trong bếp lạnh
Anh nấu tình sôi lại những chờ mong.
Sài Gòn 04.8.2015
Đêm báo bão
Bão nói gì với biển, biển ơi!
Liền khúc ruột miền Trung muốn đứt
Con xa quê lật đật nhảy tàu nhanh
Cảng sông Hàn
Mắt mẹ vỡ thành sông
Nước bỗng mặn hơn chiều hôm trước
Nơi tâm bão
Gió cuồng điên quật đổ
Những cột tàu chới với
Những thét gào vô vọng
Mênh mông...
Biển rộng thế!
Bao dung là thế!
Lại vô tình làm lớn nỗi đau chung
Chẳng lẽ vung tay đấm ngực hỏi vì đâu
Và vì thế biển nơi nào cũng mặn
Đêm báo bão giận ngọn đèn giữa phố
Ngó chỗ nào cũng thấy bão miền Trung.
N.T.P.S