Thơ Trần Sang
Tạ lỗi thầy
Em lỗi hẹn với bảng đen phấn trắng
chữ thầy em đã đánh rơi
trang giáo án đêm khuya thầy còn thức
bài học nào em học mãi chẳng xong?
Bước chập chững đi tìm danh vọng
bàn chân đã giẫm lên gai
mà cuộc sống đâu phải điều mơ mộng
máu đã dính những dấu giày...
Em trôi nổi với dòng đời hối hả
chợt nhớ giảng đường những sớm mai
lời thầy giảng còn đong đầy ký ức
hai chữ làm người em cứ mãi loay hoay
Thời gian nhuộm tóc thầy
con chữ đa mang xô lệch cả trời chiều
em còn học trong những điều trắc trở
con chữ đời nguệch ngoạc lắm thầy ơi!
Dòng sông có lặng lẽ trôi?
hạt phù sa nào nuôi lớn tuổi thơ tôi?
lời giảng nào cho tâm hồn đầy đặn?
một lần nữa xin cúi đầu tạ lỗi với thầy tôi...
Dòng trắng
Không còn đồng lúa xanh tươi trải dài tận chân mây
những cánh cửa sơn xanh trong làng không cứu nổi
màu xanh
những ống khói cuộn đen không phải khói lam chiều ở
một vùng quê yên ả
tiếng xập xình của máy xua tiếng chim rộn ràng
mỗi sáng bay xa...
Đồng trắng...
không còn cánh cò trắng
trắng cánh diều tuổi thơ
hạt gạo trắng giờ ở đâu?
Đồng trắng...
trắng lòng người dân lam lũ
trắng những buổi chuyện trò bên ly trà lúc hừng đông
trắng khi tối lửa tắt đèn!
Có phải tôi là người cũ trên quê hương đã mới?
con nước lớn ròng ngủ quên trong ký ức
cá phơi trên sông
trôi theo dòng sông trắng
không còn ngầu đỏ phù sa...
Tôi không phải người của hôm qua
nhưng xa lạ trên chính quê hương mình?
có những thứ không thể nào tìm lại
có dòng trắng đã đẩy tuổi thơ tôi xa mãi...
T.T.S