Thơ Nguyễn Miên Thượng
Làng nghề
Về Hội An thăm làng gốm Thanh Hà
Tả ngạn sông Hoài lăn tăn gợn sóng
Dòng nước xanh sâu mây chiều nghiêng bóng
Đời thanh bình vang vọng tiếng hò khoan
Tình nồng say ngào ngạt lũy tre làng
Mái ấm thân thương nghĩa tình thấm đượm
Cuộc sống ấm êm hương ngàn hoa bướm
Hạnh phúc đơm bông rộn rã làng quê
Lò gốm vinh danh cho một làng nghề
Đôi bàn tay vàng nắn thành sản phẩm
Đất sét vô tri chừng mang hơi ấm
Nghệ nhân thổi hồn sinh động tài hoa
Khách du đắm hồn không muốn rời xa
Kỷ vật xinh xinh một lần ghé lại
Những con tò he - những chum - những vại
Ấm nước - chụp đèn... lạ lẫm tuyệt chiêu
Con gái làng nghề trông thật đáng yêu
Lịch lãm ngây thơ môi cười khả ái
Thăm gốm Thanh Hà lòng vương vấn mãi
Làng quê hiền hòa vọng khúc dân ca.
Nhà mới
Con làm nhà lòng mẹ thấy vui
Bỏ năm tháng ăn nhờ ở đậu
Đời cơ cực tự hồi thơ ấu
Cuộc bần hàn đã thấm xương da
Con lớn lên bóng mẹ xế tà
Tuổi hạt đã gần kề mây trắng
Những chắt chiu một đời thầm lặng
Cầu tuổi già mẹ được khang an
Từng bước đi lạ lẫm cầu thang
Chân sáo tung tăn đàn cháu nhỏ
Mẹ ngồi nhìn lòng vui như gió
Xoáy vào hồn mát rượi buồng tim
Hạnh phúc đơn sơ đâu dễ kiếm tìm
Tần tảo một đời mẹ con cộng lại
Nghèo khổ bao năm tạc lòng mãi mãi
Ngôi nhà khang trang nguyện ước đời người.
N.M.T